"Gì thế? Sao lại nhìn ta như vậy?" Cảnh Duệ cười hỏi.
"Duệ ca, ngươi về từ khi nào?" Đường Tam nhíu mày hỏi.
"Mới đây thôi. Ngươi tới đây làm gì thế?" Cảnh Duệ cười đáp, "Tiểu Tam, ngươi tới đây có việc gì sao?"
"... Việc gì?" Đường Tam nhíu chặt mày hơn. Có việc gì quan trọng à?
"... Đây là phòng của ta!!!" Vũ Văn ở một bên nhìn hai người mắt đi mày lại đập bàn một cái khiến cho đống giấy tờ trên bàn run rẩy nhẹ vài cái, phẫn nộ hô lớn.
Đường Tam lúc này mới như nhìn thấy Vũ Văn, hay nói đúng hơn là hắn nhớ được lí do hắn tới đây: "Viện trưởng thấy mấy bữa nay đèn phòng ngươi vẫn sáng, nói ngươi nên nghỉ ngơi sớm, nếu không sợ là huấn luyện của sư phụ ta vừa bắt đầu ngươi đã không đủ sức hoàn thành"
Cảnh Duệ và Vũ Văn nhìn nhau một cái, thấy được ánh nhìn chế giễu trong mắt nhau. Họ đương nhiên biết hấn luyện của Đại Sư là gì. Từ hồi quyết định theo Đường Tam và Tiểu Vũ đến đây, họ đã không ít lần lén lút luyện tập cái bài tập phụ trọng ấy. Bây giờ nếu đối phương còn không kiên trì được, thì đủ để cười cậu ta đến tuần sau đấy!
"Khụ!" Đường Tam khẽ ho một tiếng, đôi mày vốn đang nhíu kia bây giờ đã có thể kẹp chết vài con muỗi trong đó.
"À, Tiểu Tam, ngươi định ra ngoài à?" Cảnh Duệ nhìn trang phục của Đường Tam hỏi. Mặc dù không khác bình thường cho lắm... được rồi, là hoàn toàn giống, nhưng mà nhìn theo cái hướng mở cửa thì hẳn là Đường Tam có việc phải ra trường vào thành.
"À, ta đang định tìm một tiệm rèn để đúc vài thứ vũ khí"
"Ài, ta nói nghe nè Tiểu Tam, vũ khí Đường Môn xài tốt thật đấy, nhẹ gọn dễ giấu. Ai như mấy món vũ khí nóng kia..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nu-dau-la-818-nhung-ngay-o-dau-la-dai-luc-cung-nhan-vat-chinh/1639396/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.