Thiết Tâm thấy họ nhìn về một hướng, cũng quay sang hướng đó nhìn. Sau đó hắn lập tức cười ha ha nói: "Đó là hai đứa con nhà ta. Đứa lớn là Thiết Long, đứa nhỏ tên Thiết Hổ. Hai đứa đều do ta đích thân dạy ra đấy, càng ngày càng tiến bộ. Cũng sắp trò giỏi hơn thầy rồi!"
Trong giọng nói của Thiết Tâm chứa đầy sự tự hào và vui vẻ.
Đường Tam nhìn họ thêm một lát rồi quay lại nói với Thiết Tâm: "Nếu chúng ta bàn bạc thành công, ta muốn mời họ chế tác những vật này."
Thiết Tâm nhìn Đường Tam thật sâu, lạnh nhạt cười nói: "Chuyện này không thành vấn đề."
Thiết Tâm dẫn họ đến một căn phòng nằm sau khu chế tác. Bên trong là bộ bàn ghế với khoảng bảy, tám cái ghế, còn có một cái giường gỗ bên trong với kiểu dáng cũng bình thường. Hiển nhiên đây là phòng làm việc của vị lão bản này, bình thường có thể dùng để nghỉ ngơi. Từ cửa sổ có thể trực tiếp nhìn được mọi chuyện diễn ra tại khu chế tác bên ngoài.
Thiết Tâm tự đi tới cái bàn phía sau ngồi xuống, đồng thời làm một cái động tác mời ngồi về hướng bọn họ.
Thấy hai thiếu niên đã ngồi xuống, Thiết Tâm hỏi Đường Tam: "Tiểu tử, ngươi từng là thợ rèn?"
Đường Tam cười khổ, dù Duệ ca đã nói hắn là hồn sư nhưng hẳn là vị này vẫn thấy hắn tuổi quá nhỏ đi?
"Đúng vậy. Ta theo cha học, đến đây chỉ vì nhập học tại học viện hồn sư mà thôi."
Thiết Tâm gật gù, đặt bản thiết kế lên bàn, cẩn thận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nu-dau-la-818-nhung-ngay-o-dau-la-dai-luc-cung-nhan-vat-chinh/1639397/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.