“Sao thế?” Cảnh Duệ ngẩng đầu dò hỏi, biểu tình trên mặt vô cùng bình tĩnh, nhưng mà là bạn cực-kì-thân, Vũ Văn lại biết, tên này lại mở tiệc trong bụng rồi.
Đường Tam không nói gì, chỉ quay đầu nhìn Đại Sư.
Đại Sư: Nhìn ta làm gì!
“Lão sư, có thể để Duệ ca trở về nghỉ ngơi không?” Đường Tam hỏi một cách cẩn thận. Sư phụ hắn rất không thích học trò không hoàn thành nhiệm vụ, đặc biệt là trong những buổi huấn luyện thế này.
Đại Sư: …
Cái thằng nhóc này có còn là đệ tử ta nữa không thế?! Cùi chỏ đều quay hết ra ngoài rồi! Hơn nữa cái cảm giác con gái có người thầm mến mà không được đáp lại này là thế nào!!!
“Không thể!” Vị “cha già” nào đó gằn giọng đáp lại.
Đường Tam nhíu mày. Nhưng Duệ ca bị thương nặng như thế, lỡ như lúc luyện tập có vấn đề thì sao?!
Ngươi trước kia không phải rất thích khiêu chiến với Cảnh Duệ sao? Không phải lúc nào cũng chỉ thắng có một xíu vì lực công kích mạnh sao? Sao bây giờ lo lắng lắm thế? Đại Sư đáp lại Đường Tam bằng một ánh mắt sắc lẹm.
Cảnh Duệ tung tăng nhảy nhót trong lòng một hồi, cuối cùng cũng mở miệng khuyên nhủ: “Tiểu Tam, chỉ là vết thương nhẹ thôi. Hơn nữa sư phụ ta đã chữa trị cho ta rồi, không có việc gì.”
“...” Cảnh Duệ đã nói vậy rồi, Đường Tam cũng chỉ đành nhíu mày kéo anh đứng lên, im lặng nhìn chằm chằm mặt đất như ở đó có gì đẹp lắm.
Nhéo cánh tay đang đỡ lấy mình vài cái, Cảnh Duệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nu-dau-la-818-nhung-ngay-o-dau-la-dai-luc-cung-nhan-vat-chinh/1639405/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.