Đại Sư hỏi: "Còn trận còn lại thì sao?"
Cảnh Duệ nhìn sang phía Đường Tam, lúc này Đường Tam đã từ trạng thái ngượng ngùng không dám nhìn Tiểu Vũ chuyển sang tinh thần phấn chấn. Đôi mắt khẽ liếc nhìn anh rồi lại vội vàng chuyển đi.
Nuốt một ngụm nước miếng, Cảnh Duệ nhanh chóng dời tầm mắt khỏi ánh mắt cháy nóng ấy, khẽ nói: “Tiểu Tam coi thường kĩ năng của Tiểu Vũ, khiến hắn dễ dàng bị mê hoặc, không biết hồn kĩ thứ ba của nàng mà phóng ra át chủ bài càng khiến hắn bị động. Còn Tiểu Vũ lại bị hồn kĩ của mình khống chế về khoảng cách, hơn nữa khi kẹp được cổ Tiểu Tam đã dễ dàng kết luận mình đã thắng, vô cùng nóng vội.”
“A Thanh... “ Cảnh Duệ ngập ngừng một chút. Kĩ năng chiến đầu của họ còn phải tính thêm cả phản ứng theo bản năng giống trong game, nhưng vẫn có khuyết điểm: “Hắn thiếu kinh nghiệm chiến đấu thực tế, có nhiều lúc không thể phán đoán đúng thời cơ để thi triển kĩ năng. Hơn nữa A Thanh tu luyện theo trường phái pháp công, nhưng khi phối hợp cùng Tiểu Vũ lại lựa chọn làm khống chế khiến…"
Đại Sư ngắt lời: "Được rồi, ngươi có cái nhìn rất tốt, nhưng Cảnh Duệ, nói cho ta biết, nếu ngươi tham gia vào những trận đấu trên, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần thắng? Thắng bao nhiêu người?"
"... Ba người thưa ngài" Cảnh Duệ nói xong liền im lặng. Ba người này chính là Mã Hồng Tuấn, Oscar cùng với người có đấu pháp anh quá quen thuộc - Vũ Văn Thanh. Không biết vì vấn đề gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nu-dau-la-818-nhung-ngay-o-dau-la-dai-luc-cung-nhan-vat-chinh/1639407/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.