Triển Bạch đột ngột xuất thủ dùng thủ pháp “Đàn Thủy Thành Hoàn” lấy nước làm đạn bắn ra đả thương người khiến quần hùng thảy đều thất sắc!
Phong Cái, Tửu Cái song song chống tay lên bàn một cái, thân hình như hai luồng điện xẹt ra ngoài cửa.
Bùng! Bùng! Hai tiếng làm rung rinh cả đại sảnh, tiếp theo là giọng Phong Cái giận dữ quát :
- Bằng hữu phương nào cả gan đến quấy rối hương đường của Cùng Gia bang?
Bên ngoài vang lên tiếng cười làm chấn động màng nhĩ. Dứt tiếng cười một giọng nói như từ Âm phủ vọng về vang lên :
- Võ lâm Trung Nguyên quá nửa đã chịu xưng thần, không lẽ bọn ăn cơm thừa canh cặn các ngươi dám chống đối sao?
Quần hào trong đại sảnh ùn ùn kéo ra ngoài.
Dưới ánh trăng trước mặt Nhị cái có bốn lão nhân xếp thành hình chữ nhất.
Một người mình mặc trang phục theo kiểu Mông Cổ, mang đôi giày to quá khổ, tay cầm một chuỗi hạt đen nhánh.
Một người thân cao vai rộng, thần thái oai mãnh, râu ria bao quanh mặt, trán hói tới đỉnh đầu phản chiếu ánh trăng coi bóng lự, mình mặc trường bào rộng thùng thình.
Một người thân hình nhỏ thó, gầy như củi khô, người đã thấp, vai lại cao, lưng lại gù, đầu quá nhỏ tai lại quá to, mình mặc trường hào màu xám, trông lão chẳng khác gì con chuột khoác lên mình quần áo vậy! Trên trán lão có một khối bướu to tướng, không biết bẩm sinh đã có hay do bất cẩn đụng đầu vào tường mà nên?
Tiếp nữa là một người mũi ưng mắt ó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-phat-quyen/1267328/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.