Nhìn lại thì thấy ba lão khiếu hóa tuổi trạc lục tuần. Chính là ba vị trưởng lão của Cùng Gia bang, Phong Trần tam cái.
Phong Cái Chữ Lương nhìn thấy bang chúng tay cung tay đao diệu võ dương oai liền quát lớn :
- Các ngươi lui ra! Với chút nghề vặt của các ngươi mà cũng đòi ngăn cản Lôi đại hiệp?
Tất cả bang chúng nghe tưởng lão trách mắng thảy đều khom mình thi lễ, xong biến đi mất hết.
Phong Cái hướng về Lôi Chấn Viễn thi lễ nói :
- Bọn thuộc hạ không biết nên có điều mạo phạm, mong Lôi đại hiệp lượng thứ!
Lôi Chấn Viễn nghiêm nghị nói :
- Bằng vào mối giao tình mười mấy năm giữa ta và ba vị bất tất phải khách sáo. Nhưng không biết sao Cùng Gia bang các ngươi đi khắp thiên hạ giờ lại khai Hương đường ở chốn tối tăm này?
Trong Phong Trần tam cái thì Lung Cái vì bị điếc bẩm sinh nên lão cũng ít khi nói chuyện, còn Tửu Cái thì suốt ngày chẳng lúc nào tỉnh, vì vậy mỗi khi có việc cần phải đối đáp với người ngoài đều do Phong Cái đảm trách.
Phong Cái nghe hỏi, mỉm cười đáp :
- Nơi đây không tiện nói chuyện nhiều, mơi chư vị vào trong ta bàn việc sau.
Lôi Chấn Viễn cười lớn nói :
- Bọn ta đi đường từ sáng sớm đến giờ chưa có gì bỏ vào bụng, ngươi thử nghĩ coi Cùng Gia bang các ngươi xưa nay xin cơm thiên hạ ăn, bọn ta làm sao cỏ thể xin ăn của người ăn xin được.
Phong Cái trợn mắt nói :
- Ngươi nói cái gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-phat-quyen/1267331/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.