Chờ khi quần hào dập tắt hết lửa nhìn vào vòng chiến thì thấy đầu tóc bạc phơ của lão phụ nhân bị cháy xém gần hết.
Lão phụ nhân gầm lên một tiếng nhằm Diêu Bính Côn đang nằm thoi thóp dưới đất cách không điểm tới ba chỉ.
Xoạt! Xoạt! Xoạt!
Trên ngực Diêu Bính Côn lập tức hiện ra ba lỗ lớn, máu phun thành vòi trông rất khủng khiếp!
Quần hào đồng kêu lên kinh hãi, không biết đây là công phu gì mà lại ghê gớm đến như vậy!
Trong khi đó Uyển Nhi buột miệng kêu lên :
- Sưu Hồn chỉ!
Toàn trường bấy nhiêu người chỉ có một mình nàng nhận ra đó là Sưu Hồn chỉ bởi Thần Hầu đã truyền thụ cho nàng chỉ pháp này, có điều hỏa hầu của nàng còn kém xa đối phương mà thôi.
Lão phụ nhân quay đầu nhìn Uyển Nhi, nhe răng cười, nói :
- Không ngờ tiểu a đầu ngươi lại có thể nhận ra chỉ pháp của lão bà.
Dứt lời mặc cho Uyển Nhi trừng mắt, mụ quay sang An Lạc công tử, nói :
- Vân Mộng sơn trang của các ngươi đã chịu phục chưa? Nếu đã chịu phục thì giao báu vật ra đây!
An Lạc công tử gượng cười đáp :
- Hãy còn một trận chưa phân thắng phụ mà!
Lão phụ nhân nhìn lại, thấy hòa thượng lùn cùng Du Hóa Nam đang đấu bất phân thắng bại.
Du Hóa Nam múa thanh kiếm có tẩm kịch độc như dông như gió tấn công ráo riết, khiến hòa thượng lùn nhất thời không thủ thắng.
Lão phụ nhân nhíu mày kêu lên :
- Lão trọc! Mau giải quyết tên tiểu tử đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-phat-quyen/1267385/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.