Thúy Thúy vừa nói đến đây bỗng nghe sau lưng có tiếng gió động, biết có người ám kích. Triển Bạch vừa xoay người định né tránh. Thúy Thúy giơ tay ra sau, hai ngón tay kẹp dính chiếc khăn thêu như một mũi tên phóng tới!
Triển Bạch kinh hãi quay đầu nhìn lại thấy Uyển Nhi đang đứng gần đó mặt trắng nhợt đang trừng mắt nhìn chàng. Không ngờ công lực của Uyển Nhi lại tiến bộ nhanh chóng đến như vậy!
Chàng ngạc nhiên kêu lên :
- Thì ra là muội! Muội làm sao lại có mặt ở đây?
Uỵển Nhi giọng lạnh như băng. nói :
- Sông núi vô chủ ngươi đến được ta không đến được sao? Hừ ngươi ghét ta đến phá rối hai ngươi...
Triển Bạch đỏ mặt, lúng búng :
- Ý của ta muốn nói muội bị thương nơi Kim phủ, làm thế nào mà đến đây được...
Triển Bạch vốn không khéo ăn nói câu nói vừa rồi của chàng càng khơi dậy nỗi uất ức trong lòng Uyển Nhi. Mắt nàng chợt đỏ lên như sắp khóc đến nơi!
- Việc ta bị thương có quan hệ gì tới ngươi đâu? Ta có chết cũng chẳng cần ngươi quan tâm!
Nói đến đây nàng phát hiện ra ngay sau lưng Triển Bạch xuất hiện một Quỷ diện quân nhân. Lúc nãy rõ ràng nàng thấy một thiếu nữ...
Triển Bạch nhìn thấy vẻ kinh hãi của Uyển Nhi vội quay lại xem, thì ra Thúy Thúy đã mang mặt nạ vào lướt tới rút xoạt Vô Tình bích kiếm sau lưng Triển Bạch quát :
- Ả là ai?
Triển Bạch lạnh người, chàng nhớ lại đêm qua Thúy Thúy giết một lúc mấy mạng người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-phat-quyen/1267387/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.