Cả đạo nhân mù tuy mắt không nhìn thấy gì, nhưng bằng vào thính giác lão cũng biết được diễn biến trước mắt, dù không nhìn thấy gì nhưng lão cũng kinh hãi ngẩn người.
Lăng Phong công tử mặt mày thất sắc, miệng lẩm bẩm :
- Cái gì? Thật là... thật là...
Nhưng đến lúc này trên người Mộ Dung Hồng không còn chút vải che thân, chàng cũng không biết phải làm sao hơn, chỉ giậm chân thở dài.
Triển Bạch đang lảo đảo đi bỗng nghe sau lưng ồn ào vội quay đầu nhìn lại, toàn thân lõa lồ của Mộ Dung Hồng hiện ra trước mặt, một vẻ đẹp thuần khiết, thánh thiện khiến chàng cũng ngẩn người há hốc mồm nhìn.
- Ta không cần các ngươi xen vào việc của ta. Ta yêu chàng!
Khi trên người nàng không còn gì để mà xé mà ném nữa, nàng bắt đầu gở bỏ trâm cài lược giắt, rồi hoa tai, vòng cổ đến cả vòng ngọc đeo tay cùng tháo nốt. Tất cả những đồ trang sức đều được cởi bỏ hết, chỉ có mái tóc mây óng ả thả dài trên ngực, gió nhẹ thổi qua tóc mây tung bay, nàng trở về với vẻ thuần mỹ nguyên sơ của con người.
Triền Bạch nhìn nàng, lòng không vương chút tà ý. Cảnh vật mà chàng được thưởng thức ấy vô cùng thanh khiết, núi rừng tịch mịch, dưới chân là thảm cỏ xanh mướt, trên đầu mây trắng nhởn nhơ, trên thảm cỏ xanh, một tiên nữ với vẻ đẹp thánh thiện nguyên sơ đang thong dong cất bước, đây không phải là cảnh thần tiên sao?
Trong tâm trí chàng bỗng nảy sinh một ý tưởng, lẽ ra con người phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-phat-quyen/1267443/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.