Xích sắt lớn màu đen, khắp quan tài khắc đầy chữ, đều thể hiện ra, chủ nhân quan tài không dễ chọc.
Nhưng không dễ chọc thì như thế nào?
Biết rõ núi có hổ, vẫn hướng về núi hổ mà đi.
“Tiểu tiên nữ, ca ca đến sủng hạnh ngươi.
”
Tần Hà cười hắc hắc, xoa xoa đôi bàn tay, vung đại đao lên lập tức chém vào trên xích sắt.
Đừng hỏi đại đao lấy ở đâu ra, đây là thiêu thi đường, bật xác thì sẽ phải chiến đấu, mười tám loại binh khí đều có đủ.
“Bụp phanh.
”
Tiếng vỡ nghẹt vang lên, xích sắt theo tiếng đứt thành đoạn, rầm rầm rơi xuống.
Tần Hà buông đại đao, lại cầm lên xà beng.
Dễ dàng nhanh chóng, nắp quan tài đã bị nạy lật ra.
Một đám khói trắng từ trong quan tài bay lên.
Trong mây mù mờ ảo, từ trong quan tài có một bàn tay trắng nõn như tuyết vươn ra, chầm chậm khoác lên vách quan tài.
Ngón tay kia, tinh tế, thon dài, ở dưới ánh đèn nhiếp phách chiếu rọi trông như trong suốt ngọc bích.
Ngay sau đó, một thân thể mềm mại uyển chuyển từ từ ngồi dậy, tóc xanh như thác đổ, eo đẹp vai thơm.
Nhất là khuôn mặt kia, lông mày dài mảnh, mũi túi mật treo, một đôi mắt đẹp câu người đoạt phách, khoé môi hơi hơi giương lên, quyến rũ không thể tả hết.
(Mũi túi mật treo: Mũi có hình dáng như túi mật được treo lên, sống mũi thẳng và gọn gàng, cân đối.
)
Tần Hà nhếch miệng, ngơ cả người ra.
Thật sự là có! tiên nữ a?
“Khanh khách.
”
Nữ tử cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-phu-quy-di-dot-xac-lien-tro-nen-manh-me/465946/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.