Thông qua cuộc trò chuyện với sự tò mò của đám người, Tần Hà lại lấy được một tin tức quan trọng.
Thiêu thi đường thứ hai của Phi Ngư Vệ, thật ra là trấn thi đường.
Nằm ở ngay phía sau cánh cửa sắt lớn vừa dày vừa nặng bên trong thiêu thi đường kia, nghe nói trong đó trấn áp thi thể mà thiêu thi đường nung không chảy, không biết đã gom lại bao nhiêu năm, càng không rõ số lượng.
Mấy tên thợ thiêu thi nghe vậy thì hít một hơi khí lạnh, còn Tần Hà nghe xong thì tim đập rộn lên.
Có cơ hội cũng phải đi tìm hiểu thực hư.
Sau đó, mấy tên thợ thiêu thi cũng không tiếp tục trò chuyện nữa, căng da bụng trùng da mắt, bắt đầu buồn ngủ ngáp liên hồi.
Không biết là ai bắt đầu ngáy trước tiên, qua thời gian mười mấy hơi thở, tất cả đều đã nằm xuống, rất nhanh tiếng ngáy rung trời.
Tần Hà đứng dậy, lần lượt đá đá thử từng người, toàn bộ đều y như lợn chết.
Thấy vậy, Tần Hà nhặt một cọng rơm dưới nền đất lên, đi đến cửa, đâm vào ổ khoá rồi vặn vặn vài cái, “lạch cạch” một tiếng, khoá đã mở ra.
Thuật mở khoá: Một sợi mì có thể mở ra tất cả mọi khoá trên thế giới.
Kỹ năng để dành được đến đây đã phát huy ra tác dụng, cái này gọi là đa tài không sợ thiệt.
Tần Hà ra khỏi gian tù rồi lại đem cửa khoá lại, rồi đi về phía cửa đá thiêu thi đường.
Vào lúc đám người đang nói chuyện trời đất, ba tên quan thiêu thi ở lại trông coi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-phu-quy-di-dot-xac-lien-tro-nen-manh-me/465947/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.