“Từng gặp qua chưa?”
“Từng gặp, cháu trai Binh bộ tả thị lang, khi đưa đến đã chết.
”
“Đốt rồi?”
“Đã đốt.
”
“Không phải ta đốt, đêm hôm đó ta đã ngủ.
”
“A.
”
“Thế nào?”
“Không có việc gì, chỉ là hỏi một chút.
”
Lạc Cửu ngồi ở đối diện Tần Hà, nhìn đồ ăn trên bàn một chút, hỏi: “Có thể ăn chung được không, ta hơi đói bụng.
”
“Có thể.
”
Tần Hà quay người cầm lên một đôi đũa, đưa tới.
“Cảm ơn.
”
Lạc Cửu nhận lấy, cầm lên màn thầu gặm một miếng, lại gắp lên một miếng thịt bò bỏ vào trong miệng, nhíu mày, nhổ ra.
“Đây là cái gì?”
“Thịt bò.
”
“Vị gì?”
“Vị cay.
”
“Rất mới lạ.
”
Tần Hà không để ý đến hắn ta, gió cuốn mây trôi ăn sạch chút màn thầu cùng thịt bò còn sót lại.
Khẩu vị Lạc Cửu hình như không tốt lắm, chỉ ăn hết màn thầu trên tay.
“Ăn no chưa?” Lạc Cửu hỏi.
“Ăn no rồi.
”
“Tốt, ăn no mới có sức.
”
“Cái gì?”
“Không có gì.
”
Lạc Cửu lắc đầu, cởi ba lô sau lưng xuống, mở ra, bên trong là một loạt nhiều loại dao nhỏ, cái kéo, cái kìm, kim châm, khoan sắt cùng các loại công cụ.
Chạm hoa khắc bạc, bóng loáng, nhìn liền biết là được làm từ tinh thép, rực rỡ đủ loại.
“Làm gì vậy?” Tần Hà tò mò hỏi.
“Lát nữa ngươi sẽ biết.
”
Lạc Cửu mỉm cười, nhanh như tia chớp ra tay điểm bảy lần liên tục trên ngực Tần Hà.
Điểm huyệt định thân.
Tần Hà lập tức đứng nguyên tại chỗ không thể động đậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-phu-quy-di-dot-xac-lien-tro-nen-manh-me/465968/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.