Miếng thịt màu đỏ trông vô cùng hấp dẫn người, thu hút không ít nhà có tiền ở bến tàu tiến lên mua sắm.
Thịt trâu bò ở triều Đại Lê là thứ thịt mà kẻ có tiền mới ăn nổi, bởi vì tự ý giết trâu bò là tội nặng.
Đông Thổ xem như văn minh nông nghiệp, trâu bò là công cụ sản xuất trọng yếu, các triều đại đều nghiêm khắc cấm tự giết trâu bò cày.
Bệnh tật già yếu không giết không được, nhất định phải báo quan, quan phủ chấp thuận mới có thể giết thịt, mà da, gân, sừng trên thân trâu bò nhất định phải tình nguyện nộp lên, đó là vật tư quân sự.
Khiến cho Tần Hà thấy có hơi quái lạ là, chưởng quỹ Ngưu Hành ở bên cạnh vừa nhìn tiểu nhị vừa lau nước mắt, như cha chết vậy.
Ngưu hành có nhiều trâu bò như vậy, sinh lão bệnh tử không thể bình thường hơn được, mỗi khi chết một con sẽ khóc một hồi?
Ngươi cũng không phải Lâm muội muội.
“Đức hạnh, phi!”
Tần Hà chửi thề một tiếng, vác nồi rời đi.
Kết quả chưa đi được mấy bước, đã nghe tiếng nói nhỏ ở phía sau.
“Bắt trộm a!!”
“Tên trộm bạc!”
Tần Hà xoay người, chỉ thấy một người trông rất phúc hậu chỉ vào một bóng người đang chạy trốn la to.
Chạy nhanh đuổi theo nhưng tốc độ lại kém quá nhiều.
Bóng người chạy trốn rất gầy cũng rất nhanh nhẹn, luồn lách nhanh chóng trong đám người, xuyên qua đường, đến chỗ rẽ lóe một cái đã biến mất không thấy.
Người trông phúc hậu chạy đến chỗ rẽ kia sao có thể tìm được người nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-phu-quy-di-dot-xac-lien-tro-nen-manh-me/465969/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.