Trời chiều ngả bóng dài, Tần Hà vác xẻng sắt quay trở về.
Khi đi ngang qua một gian nhà đổ sụp gần như đã thành bột đống đổ nát, Tần Hà bị một mảnh trái cây màu xanh đỏ hấp dẫn chú ý.
Trái cây nhỏ dáng thuôn dài, đầu dưới nhòn nhọn, có đỏ, có nửa xanh nửa đỏ.
Lại là! quả ớt!
Tần Hà mừng rỡ, đi qua xem xét, quả nhiên là trái ớt.
Mọc rải rác trong một mảnh đất trông rõ ràng là một vườn hoa nhỏ, với bối cảnh là tường đổ, trông có vẻ vô cùng đáng chú ý.
Tần Hà không tự giác xoa xoa tay, kiếp trước Tần Hà có thể gọi là rất thích ăn cay, mỗi ngày ba bữa cơm không cay không vui.
Đi đến thế giới này, đã sớm thèm mà không có.
Ngọt bùi cay đắng mặn.
Đường không cần nói đến, đó là vật phẩm xa xỉ của nhà giàu, muối cũng quý như vậy, chưa nói đến dân đen, dù là đồ ăn của tửu lầu không không chịu bỏ nhiều muối, vị chua thì đa số thuộc về món ăn vặt, cũng không phải dân chúng có thể ăn thường xuyên được.
Còn lại chỉ có đắng, Tần Hà đã sớm ăn quá đủ rồi, màn thầu bột tạp chính là vị đắng.
Còn cay.
Ngại quá, cái thời không này căn bản vốn không ăn cay.
Quả ớt mới vừa từ một nơi khác ngoài biển truyền vào, thuộc về cây cảnh, trái cây mọc ra có màu đo đỏ rực rỡ, vui mừng, căn bản không có ai ăn nó.
Tần Hà vốn cho rằng sẽ không lại được ăn vị cay mà mình hoài niệm nhất, lại chẳng ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-phu-quy-di-dot-xac-lien-tro-nen-manh-me/465973/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.