Ngươi chết, ta cũng sẽ không chết.
Câu nói này từ miệng Tần Hà nói ra, ba người cùng liếc nhìn nhau một cái, không phân rõ tên ngốc này có cái gân nào lắp sai hay là cố ý.
Sao có thể nói như vậy?
Sặc người chết không cần đền mạng?
“Khụ khụ, ừm, sống sót thì tốt rồi.
” Lăng Trung Hải ngượng ngùng.
“Này thì đương nhiên, tiểu nhân đã xem chỉ tay của mình, sống lâu trăm tuổi đấy.
” Tần Hà cười, vẻ mặt tỏ ra vô tội.
“Ngươi! Còn có thể tự xem chỉ tay?”
Lăng Trung Hải cảm thấy đầu óc của mình có vẻ theo không kịp tên tiểu tử ngốc này.
“Sẽ nha, rất đơn giản, không tin ta có thể giúp quan gia ngài xem một chút.
”
Tần Hà tự tin tiến lên, kéo lấy tay Lăng Trung Hải cẩn thận xem xét, nói: “A, quan gia, thật sự là ngài giống như một người chết sớm a.
”
Lăng Trung Hải nghe vậy, một ngọn lửa nóng không kịp được phun trào lên.
Nha!!
Như vậy còn có thể nhịn à?
Tuyệt đối không thể!
Sao có thể chú người như vậy?
“Cái thằng ngu si nhà ngươi, ta TM! ”
Ngay tại khi miệng hắn ta sắp phun ra hương thơm, Lý Thiết cùng Cao Lâm Khôn vội vàng xông lên một tay bịt miệng Lăng Trung Hải, rồi kéo ngay ra phía ngoài.
“Thủ lĩnh, tỉnh táo, tỉnh táo! Hắn chính là một thằng ngốc!”
“Không thể chấp nhặt với thằng ngốc a!”
“Bằng không người khác cũng sẽ cho rằng chúng ta là đồ ngốc!”
“Hu hu ô! ”
Lăng Trung Hải “ra sức” chống cự, nhưng cuối cùng vẫn bị kéo đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-phu-quy-di-dot-xac-lien-tro-nen-manh-me/465974/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.