Đương!”
“Đến giờ, mở cửa!”
Nắng sớm vừa hé rạng, một tiếng chiêng vang, cửa sắt lớn phòng thiêu thi theo thứ tự mở ra.
Tần Hà xách theo tro cốt Mã Đồ Tử bước ra khỏi phòng thiêu thi.
Từ Trường Thọ mở cửa, trông thấy Tần Hà còn sống, tỏ ra rất vui vẻ, nói: “Đêm nay ngươi có thể nghỉ ngơi một ngày.
”
Tần Hà ngay lập tức cảm thấy đây chẳng phải là phần thưởng gì, mà là trừng phạt.
Một bộ thi thể chính là một phần thưởng a.
Nhưng mà chẳng có biện pháp nào, nói gì đây, nói rằng mình đốt xác sẽ có phần thưởng à?
Hay là nghiện đốt xác?
Không thể.
Khiêm tốn, phải khiêm tốn.
Bằng không người khác sẽ cho rằng mình là một thằng điên, đồ đần, còn tệ hơn chính là vị Thị lang đại nhân Hán gian sau lưng dựa vào giặc Địch kia, nói không chừng vẫn đang nhìn chằm chằm vào lò hỏa táng này đấy.
Nhưng mà Tần Hà vẫn hỏi một câu, thi thể Mã Đồ Tử không phải là cần giao cho Phi Ngư Vệ xử lý à, tại sao lại quay về lò hỏa táng vậy.
Từ Trường Thọ đang có ý định kết bạn với tên Tần Hà này, nói: “Gần đây không an ổn, sau này tầm một khoảng thời gian, thi thể không phải là rất hung, cũng chỉ có thể giữ lại chỗ chúng ta tự mình xử lý.
”
Tần Hà lại hỏi thêm “Không an ổn” là xảy ra chuyện gì.
Từ Trường Thọ lắc đầu nói hắn ta cũng không biết rõ, chỉ nghe nói rằng gần đây kinh thành có một số thứ không thể giải thích được lẻn vào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-phu-quy-di-dot-xac-lien-tro-nen-manh-me/465986/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.