Một khuôn mặt nát vụn không còn chỗ nào lành lặn xuất hiện trước mắt Tần Hà.
Nếu không phải là có thể phân biệt qua trang phục cùng vóc người, Tần Hà cũng không thể nhận ra.
Làn da trên mặt đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là những cục u màu đen to giống như hạt đậu.
Nhìn thoáng qua y như da cóc, thấy mà giật mình.
Buổi sáng Từ Trường Thọ xách theo thùng tro cốt nói là Mã Đồ Tử hỏa táng.
Theo lý thuyết, Mã Đồ Tử cũng không phải chết do thi thể tấn công.
Nguyên nhân cái chết không rõ ràng.
Dựa theo quy củ, nên giao thi thể của Mã Đồ Tử cho Phi Ngư Vệ, buổi sáng chính là vận chuyển thi thể đến nơi đó.
Chẳng biết tại sao lại dẹp đường hồi phủ.
Câu hỏi rất rõ ràng, nhưng cũng rất rõ ràng là tạm thời sẽ không có đáp án.
Từ trước đến nay Tần Hà là kiểu nghĩ thông thì nghĩ, không nghĩ thông thì bỏ qua một bên.
Hai trăm cây đinh trấn thi trong tay, thành thạo Vô ảnh thủ, binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn.
Mặc kệ thứ gì, làm liền xong việc.
Đốt giấy để tang, đầu tiên là thanh lý thi thể Mã Đồ Tử.
Thật ra cũng không có gì để thanh lý, khuôn mặt đã hỏng, chỉ có thể bôi chút vôi lên, khôi phục “màu da” bình thường một chút, tránh cho âm sai câu hồn không nhận ra là ai.
Thu thập sạch sẽ, chuyển thi vào lò, lẩm nhẩm vài câu không biết hữu dụng hay là vô dụng với thi thể: Ngài lên đường không cần lo lắng, có vãng sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-phu-quy-di-dot-xac-lien-tro-nen-manh-me/465988/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.