Không biết đã trải qua bao lâu, Hàm Nhi bỗng nghe có tiếng người la lên: “Vưu lão ca, không hay rồi, tiểu oa nhi này không phải là người họ Trịnh!” Đó chính là thanh âm của Ngô Cương.
Hàm Nhi từ từ tỉnh lại, cảm thấy mắt bị vải bịt kín, nhưng vẫn lờ mờ thấy được ánh sáng, hình như trời đã sáng rồi. Lại nghe tên thị vệ họ Vưu hoảng hốt hỏi: “Mẹ nó, ngươi nói sao?” Ngô Cương nói: “Ta vừa ra ngoài thăm dò, trêи đường nghe được đại tiểu thư Chu gia đêm qua thất tung, sai nha trong kinh thành hiện đang ráo riết truy tầm. Nghe nói đại tiểu thư nhà họ Chu năm nay tám tuổi, như vậy… như vậy không phải là trạc cở tiểu oa nhi này sao?”
Vưu Tuấn nói: “Ngươi có hỏi kỹ không?”
Ngô Cương trả lời: “Ta đã đến Đông Xưởng hỏi qua các vị công công bị Trịnh bà nương đả thương đang nghỉ ở đó. Họ đều nói Trịnh bà nương đã mang người xuất thành đào tẩu rồi.”
Vưu Tuấn vỗ đùi chửi: “Con bà nó, vậy là bắt lầm người thật rồi! Ngươi cũng thật hồ đồ, sao lại đi bắt đại tiểu thư Chu gia về đây kia chứ?”
Ngô Cương vặn lại: “Ta hồ đồ à? Huynh không phải cũng vậy sao, tự nhiên lại khăng khăng nói tiểu oa nhi này họ Trịnh. Thôi được rồi, giờ phải tính sao đây?”
Vưu Tuấn tằng hắng một tiếng, nói: “Ta cũng không biết phải làm sao. Chu đại học sĩ và Dương đề đốc ở kinh thành vốn có giao hảo, nếu không tìm được con gái cưng, khi nào hắn lại bỏ qua? Ta và ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-quan-song-hiep/2038181/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.