Trưa ngày hôm sau, Lục lão lục dẫn Ngô Cương, Vưu Tuấn và Hàm Nhi cùng đến Yên Thủy tiểu lộng. Lục lão lục muốn chứng tỏ món hàng xinh xinh này hơn hẳn hàng thường, nên trát son bôi phấn cho nó thật đẹp đẽ, sau còn thuê cả một cái kiệu nhỏ khiêng con bé, cốt để xem xem có thể đội giá lên không. Hàm Nhi ngồi trong kiệu lắc lư lắc lư, cứ thế đi đến Yên Thủy tiểu lộng, lòng vừa ngỡ ngàng vừa kinh hãi, không nén được bật khóc. Cô bé đã đoán ra từ đầu là bọn này sẽ đem bán mình, nhưng sinh trưởng trong chốn thâm khuê, nếp nhà nghiêm khắc, tuổi lại còn nhỏ, nên Yên Thủy tiểu lộng là nơi chốn thế nào, cô bé hoàn toàn mù tịt, mà thậm chí còn không ngờ là trêи đời này lại có một thứ gọi là kỹ viện thanh lâu.
Đi được một thôi đường, chiếc kiệu đung đưa rẽ vào một ngõ hẻm. Hàm Nhi nghe ngoài kiệu có tiếng tơ trúc dặt dìu, lại loáng thoáng tiếng sênh ca réo rắt, rồi tiếng cười đùa, tiếng gọi chào tíu tít, như thực mà như mơ, rất chi vui tai. Hàm Nhi ngơ ngẩn nghe, tuy sợ hãi nhưng không nén được tò mò, định vén rèm ngó xem quang cảnh bên ngoài, chiếc kiệu đã thình lình dừng bặt. Liền đó có tiếng chào ngọt như đường phèn êm như nước suối vang lên:
- Ây da, Lục lão gia, cơn gió nào đưa đẩy quan anh đến Lộng Nguyệt Lâu này thế? Mời vào mời vào! Ồ trong cỗ kiệu kia còn quý quan nào nữa chăng?
Lục lão lục cười hi hi:
- Mau gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-quan-song-hiep/2038184/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.