Hôm đó đúng vào dịp đầu xuân, lúc gần trưa, Lưu Thất Nương ngồi ở ô cửa thông gió trêи lầu hai của Tình Phong Các, qua rèm che nhìn ra bên ngoài song cửa. Sau lưng bà có hai nha hoàn, đều khoảng mười lăm, mười sáu tuổi. Một cô mặt tròn, tên gọi là Đinh Hương, trong tay cầm một lò hương trầm, làn khói nhẹ lượn lờ tỏa lên, một cô khác thân hình thon dài, tên gọi Dạ Hương, trong tay cầm một ngọn phất trần.
Lưu Thất Nương tuổi quá tứ tuần, lớp phấn dầy trêи mặt không che nổi dấu vết tang thương tuế nguyệt, nhưng nhìn qua lớp phấn cũng có thể thấp thoáng nhận ra bóng dáng của thanh lâu đệ nhất kỹ nữ năm nào. Lưu Thất Nương làm bà chủ Tình Phong Quán nhiều năm, quen biết khắp nơi, thông thạo nhân tình thế cố, vừa giảng dạy, bảo vệ các cô nương thủ hạ, vừa chiêu đãi ứng phó các thượng khách, chu đáo thỏa đáng, sinh ý của Tình Phong Quán vì thế mà thường hưng thịnh. Bình thường Lưu Thất Nương rất khách khí, mềm mỏng, nhưng khi cần có thể là người rất thẳng thắn, ghê gớm. Nếu làm cho bà ta tức giận thì bà có thể chửi người ta mà không hề nể mặt, thủ đoạn để xử lý người ta thì lại càng phong phú. Ngay cả môn hạ, đệ tử khi nói đến Lưu Thất Nương đều vừa yêu vừa sợ, vừa kính lại vừa hận, “Tình Phong Quán chủ” tại thành Tô Châu cũng tính là khá có danh tiếng.
Lúc này, Lưu Thất Nương đang nhìn ra ngoài song cửa, hỏi một cách vu vơ: “Phan đại thiếu gia tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-quan-song-hiep/2038208/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.