Hăm hở chạy một hồi, Triệu Quan đến được lò nung gạch, thò đầu vào xem xét không thấy ai bèn tự nhủ: “Tìm lộn chỗ rồi.” Đột nhiên cậu chàng nghe loáng thoáng có tiếng bước chân hỗn tạp, giống như có một đám người đang tiến đến, liền lánh vào trong đám lau sậy cạnh lò gạch.
Quả nhiên thấy bốn hán tử đang đi nhanh tới, một gã đang ôm một hài tử chân tay bị trói chặt, chính là cô bé áo lam xinh xắn.
Triệu Quan mừng lắm, nhủ thầm: “Cẩu tặc quả nhiên mang người tới đây.” Từ trong đám cỏ lau nhìn ra thấy kẻ đi đầu là Lục lão lục, cả tên thủ hạ mặc áo thô cũng có mặt trong bọn.
Lục lão lục nói: “Lão bát ở lại đây trông giữ, Tiểu Bạch và Cẩu Tử ra đằng trước canh chừng, thấy có người đến thì lên tiếng báo cho lão bát mang oa nhi đi. Nếu quá cấp bách thì bóp cổ oa nhi rồi quẳng xuống hồ. Ta quay về xem xét tình hình.” Một hán tử vâng dạ, hai hán tử khác quay lại canh chừng.
Triệu Quan tự nhủ: “Ta định cứu tiểu oa nhi, lại e không đánh lại ba tên chó chết này, chi bằng cứ đợi cơ hội đã.” Một lúc sau, bốn bên đều êm ả, hán tử ở lại lò gạch tựa vào bờ tường, thảnh thơi rít thuốc.
Triệu Quan thình lình nghe thấy có tiếng cỏ khe khẽ lay động, kinh hoàng ngoái lại thấy một thiếu niên áo quần lem luốc đang từ trong bụi cỏ chui ra, tấu xảo làm sao lại chính là chú ăn mày nhỏ đó. Cậu lấy làm kinh ngạc bằng cách nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-quan-song-hiep/2038211/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.