Triệu Quan cùng Bạch Sơn Trà rời khỏi Hàng Châu, tiếp tục đi về hướng Nam, đã qua ba bốn ngày cuối cùng cũng đến được chân núi Nhạn Đảng, Bạch Sơn Trà nói: “Lăng đại công tử, đa tạ huynh đã đưa tiễn, tiện nữ trong lòng thật vô cùng cảm kϊƈɦ. Lộ trình sau này chỉ dành cho người của Bách Hoa Môn, tiện nữ không an tâm, đành phải cáo biệt Lăng Đại công tử tại đây.”
Lăng Tỷ Dực nói: “Triệu tiểu huynh đệ xin nhờ nàng chiếu cố dùm.” Chàng lại quay sang nói với Triệu Quan: “Triệu tiểu đệ, những ngày tháng sau này đệ cần gì, bất kể lúc nào cũng hãy báo tin về cho Hổ Khiếu Sơn Trang. Phụ mẫu nhất định ra sức tương trợ, đại ca của đệ cũng tuyệt không đứng nhìn”
Triệu Quan cảm động nói: “Đa tạ đại ca, ơn chiếu cố của đại ca, tiểu đệ xin khắc cốt ghi tâm.”
Sau khi cáo biệt Lăng Tỷ Dực, Triệu Quan mới cùng Bạch Sơn Trà đi lên núi. Cậu vừa đi vừa quay lại nhìn, vẫn thấy Lăng Tỷ Dực đứng ở dưới chân núi, vẫy vẫy tay mỉm cười. Triệu Quan trong lòng luyến tiếc, không ngừng vẫy tay đáp lại mãi đến khi qua bên kia sườn núi và không còn nhìn thấy được hình dáng của Lăng Tỷ Dực nữa mới thôi vẫy chào.
Triệu Quan thở một hơi, cùng Bạch Sơn Trà leo lên đỉnh núi gồ ghề. Trêи đường, có mười mấy người vận bạch y của phái Bách Hoa Môn từ nơi ẩn náu bí mật hiện thân, hành lễ với hai người. Lúc bọn nữ đệ tử nhìn thấy Triệu Quan, gương mặt lộ vẻ ngạc nhiên, thậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-quan-song-hiep/2038241/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.