Đúng lúc đó, một giọng nói già nua vang lên: “Ngôi vị Bách Hoa môn chủ lý nào lại được quyết định khinh suất như vậy?” Tiếng đẩy cửa vọng vào, hơn mười lão bà ai cũng ngoài năm sáu mươi tuổi, có người phải bảy tám mươi tuổi từ bên ngoài bước vào, không ai vận đồ tang mà đều mặc váy áo in hoa màu lam. Một lão bà cầm quải trượng dẫn đầu, khuôn mặt nhăm nhúm đầy vết chém, một mắt đã mù, đôi mày rũ xuống, thần thái âm âm trầm trầm hết sức đáng sợ. Bà ta liếc nhìn Triệu Quan, không thèm lý tới mà quay qua nói với Bạch Lan Nhi và Tiêu Mai Khôi: “Hai con nhãi này không có chút kính trọng nào trước mặt tiền bối sao?”
Bạch Lan Nhi và Tiêu Mai Khôi đưa mắt nhìn nhau, cùng hành lễ: “Tham kiến Tử Khương sư thúc.”
Tử Khương bước lên mấy bước, cười lạnh: “Nhớ năm xưa Bách Hoa bà bà sáng lập Bách Hoa môn, thu hai trăm đệ tử, số kiệt xuất không dưới mấy chục người. Hừ hừ, các ngươi thấy Võ Lâm Tam Đóa có chút thanh danh trêи giang hồ, tưởng to tát lắm sao? Năm xưa chuyện ám sát Phục Hổ đường chủ của Thiếu Lâm là Không Mật đại sư, phó bang chủ Cái Bang Thi Thiên Thủ, Độc Hành Đạo Khâu Lệ là những nhiệm vụ cỡ Tam Đóa làm được chắc!”
Bạch Lan Nhi, Tiêu Mai Khôi cùng Tiểu Cúc nghe xong đều kinh ngạc, Bạch Lan Nhi hỏi: “Nguyên lai ba kẻ đó đều do bà bà hạ thủ?”
Tử Khương ngang nhiên đáp: “Không sai! Con mắt này của lão thân bị hủy trong tay Không Mật.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-quan-song-hiep/2038243/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.