Bảy người đi khoảng nửa thời thần mới đến Hạ Phổ trấn cách Đường Cô Khẩu hai mươi dặm. Hạ Phổ trấn không giống một ngư thôn, bên ngoài tường bao cao vút như một tòa thành bảo kiên cố, trêи đầu tường đứng đầy những hán tử cầm đuốc, chăm chắm nhìn xuống dưới.
Niên Đại Vỹ đến cửa trấn, vén rèm xe vẫy tay với thủ hạ, viên thủ hạ lập tức đến trước cửa thành lớn tiếng: “Bính Vũ đàn chủ Niên đại gia, đàn chủ Tân Vũ kiêm Canh Vũ đàn Giang Hạ của Thanh Bang bái kiến Phác lão đại.” Đoạn cung cung kính kính đưa danh thϊế͙p͙, hán tử canh cửa đón lấy, lặng lẽ tiến vào trong, một lúc sau mới quay lại nói: “Phác lão đại mời hai vị đàn chủ.”
Triệu Quan và bọn Niên Đại Vỹ theo hán tử đi qua một thạch môn, hai bên đứng chật những hán tử đeo đao kiếm, vận kình trang, ai nấy trợn mắt trợn mũi, như hung thần ác sát nhe nanh múa vuốt dưới ánh lửa. Gã thầm nhủ: “Trước đây nghe người ta nói đến ‘bắc phương điêu dân’, người ở chỗ quỷ quái này quả nhiên hung hãn, chả trách quan binh cũng không dám tới.”
Bảy người được dẫn vào một gian đại sảnh đèn đuốc sáng choang, tiếng người ồn ã, hơn mười người lố nhố đứng trong đó. Có mấy hán tử thô hào đang ôm ca kỹ hoặc chơi bài cửu, xem ra đều là đầu mục của hải đạo quật. Niên Đại Vỹ chào hỏi mấy người quen biết, Triệu Quan ngầm quan sát khắp gian đại sảnh, thầm tính toàn: “Muốn đầu độc cả nhóm hải tặc này hôn mê cũng không khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-quan-song-hiep/2038261/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.