Sáng hôm sau, Phác lão đại hạ lệnh lên đường, Trịnh Khuê Dung lại tỏ vẻ hoảng sợ, từ trong khoang thuyền bước ra kêu lớn: “Không hiểu sao thủy thủ trêи thuyền của ta đều nhợt nhạt, ai nấy không bò dậy nổi.”
Phác lão đại nhíu mày: “Lẽ nào nhiễm bệnh?” Rồi nhảy sang lâu thuyền kiểm tra, quả nhiên hơn mười thủy thủ đều đang nôn mửa, nằm mềm oặt trêи sàn thuyền.
Bạch lão tam nói: “Mọi người trêи thuyền ngủ cùng nhau, cùng sinh bệnh cũng không phải chuyện lạ, một hai ngày sau là đâu lại vào đấy.”
Phác lão đại đành dặn: “Đã thế hôm nay tạm nghỉ một hôm, đợi họ khỏi rồi lại khởi trình.”
Không ngờ đến chiều lại có thêm bảy, tám Triều Tiên võ sỹ đổ bệnh, đến tối, trừ người trêи thuyền Triệu Quan bình an vô sự, cả bốn thuyền khác ai nấy đều nôn mửa không ngừng, có hai người tắt hơi. Công chúa cực kỳ lo lắng, triệu Trịnh Khuê Dung, Phác lão đại cùng Triệu Quan đến tìm đối sách.
Trịnh Khuê Dung tựa hồ không lo lắng lắm: “Các võ sỹ không quen đi thuyền, hiện giờ trời lại lạnh, chả trách bệnh nặng thế này, mong công chúa đừng quá lo lắng.”
Phác lão đại lắc đầu: “Nhưng thủ hạ của ta cũng đổ bệnh mới lạ, tất cả đều sống quanh năm trêи biển, làm gì có chuyện dễ dàng mắc bệnh thế này. Công chúa điện hạ, việc này có lẽ không ổn.”
Trịnh Khuê Dung trừng mắt: “Phác lão đại, ngươi đừng nghi thần nghi quỷ, dùng lời lẽ dọa nạt người khác, mấy hôm nữa, tất cả lại khỏe thôi.”
Phác lão đại trợn mắt nhìn lại:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-quan-song-hiep/2038273/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.