Triệu Quan một mình đứng trêи mũi thuyền, trầm tư giữa làn sương sớm lạnh buốt, chợt nghe có tiếng bước chân dận nhanh xuống mạn thuyền, một người đến sau lưng gã, thấp giọng nói: “Giang đàn chủ.”
Gã nhận ra giọng công chúa, bất giác hơi kinh hãi quay lại, quả nhiên nàng đứng sau lưng, toàn thân chìm trong làn sương hư vô phiêu diêu, cơ hồ không nhìn rõ, gã cũng hạ giọng: “Ngoài này gió lạnh, điện hạ không nên ở lâu.”
Công chúa khẽ lắc đầu: “Giang đàn chủ, bản tọa có một việc khẩn yếu nhờ đàn chủ giúp.”
Gã gật đầu: “Xin điện hạ cứ nói.”
Công chúa hơi run lên: “Bản tọa muốn nhờ ngài bắt Trịnh Khuê Dung!”
Gã hơi ngẩn người, nhìn nàng không nói gì. Công chúa tựa hồ không đứng vững, bám lấy thành thuyền, gã đưa tay đỡ nàng, cầm lấy bàn tay ngà ngọc liền cảm giác lòng tay nàng lạnh như băng. Công chúa đứng giữa sương mù nhìn gã, thấp giọng: “Bản tọa hoài nghi hắn mới là hung thủ hạ độc sát nhân chứ không phải ai khác.”
Gã gật đầu, trong lòng dấy lên vô vàn ý niệm, vốn gã hoài nghi Trịnh Khuê Dung là kẻ ngầm giở trò, chỉ không thể xác định vì sao y làm thế. Y là thị vệ đắc lực nhất của công chúa, lúc nào cũng thận trọng bảo vệ tiểu hoàng tử, được công chúa thập phần tín nhiệm, hà cớ nửa đường đi cứu tiểu hoàng tử lại giở quẻ? Tối đó y đến mật đàm cùng công chúa, hôm sau các thủy thủ liền sinh bệnh, lẽ nào là vâng chỉ ý của nàng? Công chúa nóng lòng cứu đệ đệ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-quan-song-hiep/2038274/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.