Chúng nhân tìm một tự viện ở tiểu thôn dưới chân núi ngụ lại, Triệu Quan mệt mỏi đến độ đi đứng không vững, lăn ra giường ngủ mê mệt, đến trưa trật hôm sau mới tỉnh. Lúc gã mở mắt, nhìn thấy ngay Đinh Hương đang ngồi cạnh giường, trong lòng chợt ấm áp, lên tiếng: “Đinh Hương thân ái, muội không ngủ ngon hả?”
Cô vui mừng: “Thiếu gia tỉnh rồi, muội lo lắng cho thiếu gia, lẽ nào ngủ ngon được? Thiếu gia đói không, muội mang cháo đến.”
Triệu Quan nắm tay cô: “Ta không đói, Đinh Hương ngoan, thiếu gia để muội lại trêи thuyền, muội có trách không?”
Cô lắc đầu: “Sao muội lại trách thiếu gia? Muội biết lúc đó thiếu gia coi muội là người nhà nên mới để muội ở lại, thiếu gia cưỡi quái ngư đi, nhỡ may có chuyện gì, muội cũng không sống một mình đâu.”
Triệu Quan hết sức cảm động, ôm cô vào lòng, hỏi những việc đã xảy ra: “Ta đi rồi, trêи thuyền mọi người đều bình an chứ?”
Đinh Hương đáp: “Có đôi chút việc vặt vãnh. Mấy Triều Tiên võ sỹ trách móc thủ hạ của Phác lão đại, xảy ra xung đột, muội và Niên đại thiếu gia cùng xuất thủ chế trụ. Sau đó có một võ sỹ ngầm thả Trịnh Khuê Dung lấy thuyền đào tẩu nhưng con thuyền đã bị thủy thủ xử lý, vừa rời đi liền chìm ngay. Ai nấy giận Trịnh Khuê Dung đổ nước uống hại họ đợi chết khát trêи thuyền, không ai đi cứu. Đến sáng hôm sau, Hải Linh Nhi mang nước đến, ai cũng hoan hô, gọi y là thần biển.”
Triệu Quan cười: “Không ngờ Niên đại thiếu gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-quan-song-hiep/2038324/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.