Hồi lâu sau, ánh sáng ngoài động mờ dần, hiển nhiên màn đêm không trăng không sao buông xuống, trong động cũa tối theo, Triệu Quan và công chúa cơ hồ không nhìn rõ mặt nhau. Công chúa thấp giọng: “Đàn chủ nói xem chúng ta có thoát được không?”
Triệu Quan đáp: “Chúng ta chống được đến lúc trời sáng sẽ có thay đổi, trời sáng ắt ấm hơn, chúng ta sẽ thử đục tường băng, nếu có người đi qua sẽ nghe thấy tiếng chúng ta gõ rồi cứu ra.”
Công chúa gật đầu, im lặng một lúc rồi hỏi: “Hóa ra những lời đàn chủ nói với Hải Linh Nhi là thật, đàn chủ thật sự tên Triệu Quan, xuất thân Bách Hoa môn, đúng không?”
Triệu Quan mỉm cười: “À, lúc đó công chúa giả bộ ngủ say, hóa ra nghe lén hết. Không sai, tại hạ tên Triệu Quan, xuất thân Bách Hoa môn. Bản môn vốn cũng giống với ẩn giả, đều thiên về ám sát, tinh thông độc thuật cùng dịch dung thuật. Tại hạ phá được độc thuật của chúng, đả bại Gia Hạ Nại Tử, chỉ bởi bản thân cũng quen thuật ám sát, nhưng việc của Bách Hoa môn vô cùng bí ẩn, tại hạ cho Hải Linh Nhi biết, công chúa không nên lộ ra thân phận của tại hạ.”
Công chúa đáp: “Ta đương nhiên không nói ra.” Đoạn thở dài: “Ông trời phù hộ cho ta có được quý nhân như công tử bảo vệ, bằng không ta làm sao thoát được kiếp này? Triệu công tử vì ta mà chịu nguy hiểm, ta… ta không biết cảm tạ báo đáp công tử thế nào đây?”
Triệu Quan nhìn nàng nghiêm nghị: “Điện hạ, tại hạ bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-quan-song-hiep/2038331/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.