Đi suốt mấy thời thần, đến gần Lạc Dương thành, Tử Khương chợt phất tay ra hiệu dừng lại: “Phía trước có người ngăn lối.” Chúng nữ lập tức xuống ngựa, phân thành ba đội. Phía trước quả nhiên có hai người đang đứng, người đầu tiên là một thanh diện hán tử trang phục hoa lệ, đang cười mủm mỉm, chắp hai tay ra sau lưng hết sức nhàn nhã. Sau lưng hắn là một người ra dáng bộc nhân, tay bưng một món binh khí cổ quái, đầu cúi gằm xuống. Thoáng trông cả hai giống với một đôi chủ tớ của nhà phú quý học võ thường thường, chỉ là thanh diện hán tử khí độ bất phàm, hiển nhiên không phải nhân vật tầm thường.
Tiêu Mai Khôi quát: “Kẻ nào? Mau tránh đường!” Đoạn vung trường tác quất thanh diện hán tử. Hắn không buồn ngẩng lên, cũng di động, như thể không nhận ra trường tác quất tới. Nhưng lúc ngọn roi đến trước mặt hắn, chợt phựt một tiếng đứt rời, không hiểu hắn dùng thủ pháp gì cắt ngọt. Tiêu Mai Khôi biến sắc nhảy từ trêи lưng ngựa xuống, rút nga my thích từ eo ra hộ thân, quát to: “Khá lắm! Các hạ là ai?”
Thanh diện nhân liếc xéo nàng ta, cười mỉm: “Chỉ mới ba mươi mà gặp phải ta, coi như khí số đã tận, tính mạng đến đây là dứt.”
Tiêu Mai Khôi quát: “Ngươi nói lăng nhăng cái gì? Thật ra ngươi là ai?”
Tử Khương cũng biến sắc, gọi: “Mai Khôi, người này là Tử Thần Tư Không Đồ!”
Tiêu Mai Khôi lùi lại hai bước, nhớ đến lời Triệu Quan dặn lúc chúng nữ lên đường: “Nếu gặp Ôn Thần cứ thẳng tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-quan-song-hiep/2038345/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.