Lăng Hạo Thiên ngủ cả đêm dưới một gốc cổ thụ. Sớm hôm sau, y bị tiếng vó ngựa đánh thức, chợt nghe có người nói: “Chắc là ở quanh đây, tất cả tìm cho kỹ.” Ngữ âm thập phần thân thuộc, nhất thời y không nghĩ là là ai, bèn nhủ: “Chắc những người này tìm mình, hiện tại mình không có sức chống cự, nếu để cừu nhân tìm được, chỉ còn nước mặc cho chúng xử trí.”
Y gượng đứng dậy tìm nơi ẩn thân, nhưng đang là đầu tiết đông, quanh đó cây cối trơ trụi, không tìm được nơi nào rậm rạp khả dĩ ẩn thân. Y nép vào gốc cây, một thớt ngựa lao nhanh qua, tựa hồ kỵ sĩ nhận ra y nên lỏng cương, gọi to: “Lăng huynh phải không?”
Lăng Hạo Thiên ngoảnh nhìn, người đó mặc bạch y, diện mạo tuấn tú, chính là Thiên Long thiếu chủ Thạch Đĩnh. Thạch Đĩnh nhìn rõ y, tỏ vẻ vui mừng gọi: “Lăng huynh vẫn còn sống, thật hay quá!”
Gã nhảy xuống, chạy tới nắm chặt tay Lăng Hạo Thiên: “Lăng huynh không sao? Hà cớ toàn thân đều là máu? Huynh thụ thương?”
Lăng Hạo Thiên đáp: “Tại hạ bị thương nhẹ, không đáng gì.”
Thạch Đĩnh cả kinh: “Mau lên, tiểu đệ đưa huynh vào thành trị thương.” Nói rồi đỡ y lên ngựa, tiến vào thành.
Lăng Hạo Thiên hỏi: “Chúng ta đang ở đâu? Sao Thạch huynh lại đến đây tìm kiếm?”
Thạch Đĩnh đáp: “Đây là bên ngoài Lạc Dương thành, tiểu đệ nghe nói huynh rời khỏi Thiếu Lâm, liền cùng cha và các sư thúc sư huynh đệ tỏa đi tứ xứ tìm kiếm. Sau đó có người nói huynh đến Thiểm Tây bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-quan-song-hiep/2038346/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.