Lăng Hạo Thiên tạm thời thoát khỏi vòng vây của đàn nhện, vội cúi nhìn Thạch Đĩnh, hai mắt gã trợn tròn, cơ nhục trêи mặt liên túc méo mó, hiển nhiên trúng độc rất nặng. Y cả kinh, móc một cây kim châm trong ngực áo cắm lên ngực, lên yếu huyệt trêи cổ Thạch Đĩnh, máu chảy ra tím bầm, độc tính hiển nhiên thấm vào cốt huyết. Y cuống lên, ôm chặt Thạch Đĩnh gọi: “Thạch huynh, gắng gượng lên. Thạch huynh, huynh không thể nào chết được.”
Thạch Đĩnh khẽ lắc đầu cười khổ: “Tiểu Tam, tiểu đệ có thể chết vì huynh, quả thật rất xứng đáng. Văn cô nương luôn tán tụng huynh, ban đầu tiểu đệ không tin nhưng đến lực quen huynh mới hiểu… hiểu vì sao nàng ưu ái huynh như vậy. Huynh là anh hùng trêи đời, là kỳ nam tử thiên hạ vô song, tất nhiên… tất nhiên nàng phải si mê…”
Lăng Hạo Thiên rúng động, nhớ lại những việc xảy ra mới tỉnh ngộ, Thạch Đĩnh yêu thầm Văn Xước Ước, y một lòng bảo vệ y, một phần vì nghĩ đến người tâm ái. Y đau lòng cực độ, nước mắt nhỏ xuống: “Thạch huynh, Thạch huynh, là tiểu đệ liên lụy huynh. Xưa nay tiểu đệ không biết, giờ mới hiểu rõ. Văn cô nương nhất định vô cùng cảm kϊƈɦ huynh, vĩnh viễn ghi nhớ tĩnh nghĩa của huynh.”
Thạch Đĩnh mỉm cười, chầm chậm nhắm mắt lại. Lăng Hạo Thiên nhìn gã trút hơi thở cuối cùng, lòng y đau như dao cắt, đứng bật dậy, hai mắt đỏ ngầu nhìn nữ tử như muốn phun lửa, gầm vang: “Ngươi giết bằng hữu của ta, đừng hòng sống sót rời khỏi đây.”
Phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-quan-song-hiep/2038348/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.