Không lâu sau, một người bước nhanh đến trước cửa, thấp giọng hỏi: “Lăng tam thiếu hiệp ngủ chưa?” Chính thị giọng Thạch Đĩnh.
Một người khác khẽ đáp: “Ngủ say rồi, lâu lắm không thấy động tĩnh gì.”
Thạch Đĩnh dặn: “Được rồi, các ngươi ra phía sau xem xét.”
Hai thủ hạ vâng dạ lui đi, Thạch Đĩnh khẽ đẩy cửa thò đầu vào, thấy Lăng Hạo Thiên ngồi trêи giường liền hơi ngẩn người: “Lăng huynh sao rồi?”
Lăng Hạo Thiên mở mắt: “Chưa đỡ nhiều lắm, vết thương vẫn đau nhói.”
Thạch Đĩnh vào phòng, đóng cửa lại, xoa tay với vẻ nóng lòng: “Vậy sao? Tối nay không lên đường được rồi. Làm thế nào đây?”
Lăng Hạo Thiên lấy làm lạ: “Lên đường? Đi đâu?”
Thạch Đĩnh đáp: “Đệ định gạt cha, cùng huynh đi Hư Không cốc một chuyến.”
Lăng Hạo Thiên sững người: “Nhưng vì sao?”
Thạch Đĩnh thở dài não nề: “Những mắc mớ trong chuyện này, huynh đừng biết thì hơn. Tiểu đệ chỉ thấy rằng huynh ở lại đây không ổn, hoàn toàn không ổn. Huynh chẳng phải muốn đi Hư Không cốc ư? Tiểu đệ biết huynh lo cho ca ca, cha con đệ giữ huynh lại, làm sao huynh có thể yên lòng? Đi, đi nào, huynh cố chịu đau, tiểu đệ cùng huynh lên đường.”
Lăng Hạo Thiên quan sát thần tình gã, trong lòng chợt minh bạch gã không muốn bị phụ thân bức bách nên định cùng y ra đi. Y vô cùng cảm động, nói: “Thạch huynh nghĩa khí sâu nặng, Tiểu Tam cảm kϊƈɦ vô ngần. Chúng ta đi thôi.”
Thạch Đĩnh tỏ vẻ vui mừng, nét mặt không giấu được đôi phần ăn năn gượng gạo, đoạn dẫn y ra khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-quan-song-hiep/2038347/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.