Hôm đó Triệu Quan đơn độc tìm kiếm trong khu rừng ở đáy cốc, chợt nghe phía trước có một toán người đang đi nhanh tới, gã bèn ẩn thân vào sau gốc cây. Gã đã gặp trong cốc nhân vật của Thiếu Lâm, Nga My, Hoa Sơn, Thiên Long kiếm phái, có môn phái cử tới mấy chục người, có phái chỉ năm ba người, có cả lạt ma Tát Ca phái, cẩm y thị vệ, Tu La hội chúng và không ít nhân vật hắc đạo, thậm chí Cái Bang cũng cử không ít đệ tử tới. Lần này có tới hơn mười người tiến tới, không phải nhân vật trong các môn phái bang hội đó, ai nấy y phục khác lạ, gã không nhận ra lai lịch.
Trong lòng gã nghi hoặc, liền lén theo sát toán người, chợt một người lên tiếng: “Cô gia đơn độc đi gặp cường địch, không hiểu có chuyện gì không?”
Một giọng già nua đáp: “Cô gia võ công cao cường, tinh minh cơ cảnh, sao lại xảy ra chuyện gì?” Tuy nói vậy nhưng ngữ khí hiện rõ mấy phần lo lắng.
Người đi trước thở dài: “Ngược lại, đạo cô cùng đến đó thật khiến vãn bối không nhận ra nông sâu thế nào.”
Người già hơn im lặng một lúc mới đáp: “Việc này không ai được nhắc với đại tiểu thư, nghe rõ chưa?” Những người khác đồng thanh vâng lời.
Người lớn tuổi lại thở dài: “Thương thế của bang chủ xem ra không chịu được mấy ngày nữa. Các vị đồng tâm phụ tá cô gia tìm ra hung thủ báo thủ cho bang chủ mới là việc nên làm.”
Triệu Quan vốn cảm giác giọng nói rất quen nhưng không nhớ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-quan-song-hiep/2038363/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.