Triệu Quan nghĩ không thông, chạy một hồi chợt ngửi thấy mùi máu tanh, gã giật nảy người móc một cây đuốc trong ngực áo ra châm lửa, liền biến hẳn sắc mặt. Trêи mặt đất ngổn ngang thi thể, yết hầu ai nấy máu thịt bầy nhầy, xem ra bị mãnh thú cắn chết. Gã đưa cây đuốc lại gần, những người này đều thuộc toán Long bang vừa gặp ban nãy, chỉ có Diệp Dương và hai người nữa không thấy, chắc liều mạng mở đường máu thoát thân.
Gã dập lửa, ngoài xa vang lên tiếng khóc nghẹn ngào, gã lần theo âm thanh mò tới, thấy một người phục dưới đất khóc lóc.
Gã nhíu mày thầm nhủ: “Hôm nay là ngày xúi quẩy gì nhỉ, trong quỷ cốc này đâu đâu cũng thấy người khóc lóc.” Đang định rời đi, người đó nghe thấy tiếng bước chân quay phắt lại, đôi mắt màu lục long lên giận dữ nhìn gã, phát ra hung quang lạnh buốt.
Gã giật mình: “Quái vật nào nhỉ?”, đoạn sinh lòng giới bị, cầm chắc ngô công tác. Ngay sát na đó, người kia bật tới, vung trảo chụp vào vào mắt gã. Gã phất ngô công tác quấn vào cổ tay đối phương, người kia rít lên gục xuống, chợt ôm lấy chân phải gã cắn mạnh.
Gã đau đớn, vừa giận vừa kinh hãi quát lên: “Chúng ta có cừu hận gì?” rồi chộp vào lưng đối thủ, cùng lúc đó ánh trăng chiếu vào rừng, gã nhìn rõ một con sói xám lớn nằm dưới đất. Gã máy động trong lòng, tình cảnh này vô cùng quen thuộc, nhìn xuống thấy ngay người đó mặc áo quần may bằng da thú, liền nhớ lại việc Lăng đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-quan-song-hiep/2038366/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.