Thanh Đức và Thanh Triệu tiến lên đỡ Thanh Hiển, Thanh Triệu đưa tay bắt mạch, cảm giác nội tức lão yếu ớt, vội đặt tay vào lưng lão vận khí. Thanh Hiển nắm tay Thanh Đức, sắc mặt nhợt nhạt: “Hổ thẹn, ngu đệ thua trận này, sư huynh hãy báo thù cho đệ, lấy lại danh dự cho Thiếu Lâm.” Lại thấp giọng: “Địch nhân nội lực thâm hậu hơn xa đệ, sư huynh phải cẩn thận, không nên ngạnh tiếp.”
Thanh Đức gật đầu bước lên đài, phái Tát Ca cử một lạt ma gầy nhỏ, mái tóc dài quấn thành búi trêи đỉnh đầu, làn da ngăm đen, mắt ti hí, diện mạo hết sức cổ quái lên nghênh chiến. Thanh Đức chắp tay hành lễ: “Bần tăng Thanh Đức đại biểu Thiếu Lâm xuất chiến.”
Lạt ma lùn lớn tiếng: “Bần tăng Đại Phạm Thiên, đại biểu cho Tát Ca phái khiêu chiến Thiếu Lâm.” Lời chưa dứt, hai tay cong lại thành trảo tiến lên chụp vào mặt Thanh Đức.
Thanh Đức thấy ngón tay đối phương hơi lấp lánh, tựa hồ móng tay có vũ khí sắc nhọn, bèn lách mình chém cạnh tay vào cổ tay Đại Phạm Thiên. Đâu ngờ đối phương đảo người, tung chân đá ra, đoạn lăn tới, chụp vào gót chân lão, tư thế khó coi nhưng động tác cực nhanh, xuất chiêu quái dị. Thanh Đức chưa bao giờ thấy công phu kỳ lạ thế này, liên tục tránh né, giao thu hơn mười chiêu, lão nhận ra Đại Phạm Thiên có sơ hở bèn xuất chưởng đánh vào sau lưng. Đại Phạm Thiên quay lại cười ha hả, xuất chưởng nghênh đón, Thanh Đức thầm nghĩ: “Nội lực của mình và Thanh Hiển sư huynh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-quan-song-hiep/37241/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.