Chưởng môn của chính giáo ngũ đại phái đã định xong vị trí, đều ngồi xuống ung dung quan sát tỷ võ, chỉ điểm nghị luận. Cùng lúc chiêng trống vang lừng, chúng nhân ngẩng lên nhìn chợt thấy một hàng hồng y lạt ma đang lên núi, tám người đi đầu lớn tiếng: “Đại Hỷ Pháp Vương của Tát Ca phái dẫn năm chục đệ tử đến tranh đoạt vị trí thiên hạ đệ nhất phái, cao thủ võ công thiên hạ đệ nhất.”
Lời vừa buông, mọi người có mặt đều đưa mắt nhìn nhau, họ chưa từng nghe đến tên phái Tát Ca, càng không biết Đại Hỷ Pháp Vương là ai, nhưng khẩu khí của đám lạt ma không nhỏ, lẽ nào thật sự có bản lãnh?
Thủ lĩnh năm phái chính giáo hơi nhíu mày nhìn nhau, trung niên lạt ma dẫn đầu mặc cà sa đỏ như máu, thân hình to lớn, cao hơn hẳn những người khác một cái đầu, khuôn mặt tròn cực kỳ từ hòa, tay cầm một chuỗi niệm châu dài bằng xương trâu, ra dáng cao tăng đắc đạo, Pháp Vương tôn quý.
Thanh Thánh xuống đài cháp tay: “A di đà phật! Thứ cho lão nạp mắt kém, vị này chắc là Đại Hỷ Pháp Vương của Tát Ca phái. Lão nạp không ra đón sớm, mong được thứ lỗi.”
Lạt ma cao lớn cười nhếch mép: “Ngươi quả nhiên mắt kém, chưởng môn nhân thiên hạ đệ nhất đại phái, cao thủ võ công thiên hạ đệ nhất chính là bản nhân Đại Hỷ Pháp Vương. Ngươi gặp mà không biết, phái Thiếu Lâm đúng là hết người rồi.”
Chúng nhân nghe lão dám buông lời khinh mạn, cuồng vọng với chưởng môn Thiếu Lâm, ai cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-quan-song-hiep/37242/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.