Nửa thời thần sau, cửa đột nhiên bật mở, Lăng Hạo Thiên thong thả ra ngoài, ngồi xuống bậc đá cạnh Thái Đan, thở dài một hơi: “Nóng, nóng quá! Mệt quá!”
Phong Trung Tứ Kỳ cùng hai thị nữ nhìn y, ai nấy tỏ vẻ cổ quái. Hai thị nữ nhìn nhau, vội vàng vào phòng thăm tiểu thư.
Lưu Vân tỏ vẻ khó nói: “Tiểu Tam nhi, huynh…”
Lăng Hạo Thiên xua tay: “Các vị không cần cảm ơn. Ta không cưới nàng ta.”
Lưu Vân nhíu mày: “Tiểu Tam nhi, chúng tôi đều tin huynh, nhưng huynh cũng nên nghĩ đến thanh danh cô nương nhà người ta.”
Lăng Hạo Thiên nói: “Các vị tin ta, ta cũng tin các vị. Ta không làm việc gì khuất tất, có gì thanh với chả danh?”
Lưu Vân thở dài: “Thật ra huynh làm gì?”
Lăng Hạo Thiên không đáp, mặt lộ vẻ thương cảm, lúc đó Dung Tình mới nhận ra dấu nước mắt. Y đứng dậy: “Các vị mau cùng ta uống rượu, ta khát quá mức rồi.”
Phong Trung Tứ Kỳ liền đưa y về Thiên Phong bảo. Hóa ra cổ bảo tuy cách Ngân Bình sơn trang một thâm cốc nhưng có cầu thông nhau, chỉ phải đi mấy chục trượng, bốn người đưa y về nhà, Thái Đan lấy một vò rượu ra, Lý Vận mời y vào bàn.
Y nhìn chén rượu, trầm mặc một lúc mới lên tiếng: “Nàng ta là một cô nương tâm địa rất tốt.” Bọn Lý Vận đều nhìn y, đợi y kể.
Y lại nói tiếp: “Bệnh của nàng ta rất nặng, lại là loại bệnh không có cách chữa, chỉ còn sống được hai năm nữa.”
Lưu Vân và Thái Đan a lên một tiếng, Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-quan-song-hiep/37259/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.