Hồng Khúc dẫn Lăng Hạo Thiên rời khu rừng phong đến một gian tiểu các bày biện tinh tế, dọn sẵn yến tiệc. Lăng Hạo Thiên cả ngày đói ngấu nên không quá lễ mạo, ngồi xuống ăn ngay. Hồng Khúc ngồi cạnh nhìn y mỉm cười: “Lăng tam công tử tài khí hơn người, thực lượng cũng vậy.”
Lăng Hạo Thiên mỉm cười: “Hồng lão sư, tại hạ còn phải qua bao nhiêu cửa nữa mới gặp được lệnh đại tiểu thư của quý trang?”
Hồng Khúc đáp: “Vốn còn hai cửa nhưng các hạ đã ra khỏi được địa động, cửa cuối cùng không cần qua nữa. Bản trang còn vị Đoạn lão sư từng dạy tiểu thư đánh cờ, không biết Lăng tam công tử có biết về kỳ đạo?”
Lăng Hạo Thiên cười: “Vậy mời Đoạn lão sư đến luôn, tại hạ vừa ăn vừa đánh cờ trợ hứng.”
Hồng Khúc sửng sốt, sai tiểu đồng truyền lời. Một lúc sau có một lão đầu tóc hoa râm đến nơi, tay cầm một bàn cờ bằng gỗ, hai hộp quân cờ. Lăng Hạo Thiên không đứng dậy, chỉ vòng tay nói: “Đoạn lão sư, mời ngồi.”
Đoạn lão sư trừng mắt nhìn y, không đáp mà tiến qua một bên, bày bàn cờ trêи kỷ, đặt hai hộp quân cờ, xếp bằng lại, im lặng một hồi mới trầm giọng: “Mời Lăng tam công tử.”
Lăng Hạo Thiên cười: “Hà tất nghiêm túc như vậy? Cầm kỳ thư họa đều ảnh hưởng đến tính tình, lúc nào cũng nên tươi cười. Hôm nay thấy tôn dung cử chỉ của các hạ, tại hạ thật tiếc cho lệnh tiểu thư.”
Đoạn lão sư hơi biến sắc: “Xin thỉnh giáo.”
Lăng Hạo Thiên đáp: “Lệnh tiểu thư còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-quan-song-hiep/37262/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.