Lăng, Thích ra khỏi Lâm gia, Thích Kế Quang vẫn còn kinh hãi: “Thủ đoạn của cô nương đó lợi hại thật, dùng dược phấn tiêu tan một người, quả thật xưa nay ngu huynh chưa từng thấy.”
Lăng Hạo Thiên gật đầu: “Nàng ta đã có kế hoạch trừ khử ác tăng nên mới cố ý đến miếu, để lại manh mối cho hắn tìm đếm Lâm gia.”
Thích Kế Quang nói: “Không biết tên ác tặc còn lại thế nào?”
Hai người nhìn nhau, đều nghĩ: “Nhất định ở Thiến Mai viện.” Đoạn hỏi đường đến đó. Đi được một lúc, thấy phía trước có một thân hình nhỏ nhắn hướng về phía Thiến Mai viện, Lăng Hạo Thiên thấp giọng: “Là tiểu tì lúc trước ở Lâm gia, chắc đi tiếp viện cho đồng bạn.”
Cả hai bám theo đến phía ngoài Thiến Mai viện, tiểu tì theo cửa sau đi vào, đến trước một phòng chữ Thiên, khẽ gõ cửa gọi: “Tỷ tỷ!” Cửa phòng bật mở, đứng ở cửa lại là Lương Cương, âm dương tam xoa đâm ra, chặn ngay vào yết hầu tiểu tì. Hắn cười lạnh: “Các ngươi định ra tay với đại gia, làm gì có chuyện dễ dàng thế!” Đoạn kéo luôn nàng ta vào, đóng cửa phòng lại.
Lăng Hạo Thiên và Thích Kế Quang đến ngoài cửa phòng, nhìn qua khe thấy nữ tử áo cánh sen bị trói trêи ghế, tiểu tì cũng bị điểm huyệt đạo, nằm gục dưới đất. Thích Kế Quang nóng ruột: “Chúng ta mau vào cứu.”
Lăng Hạo Thiên kéo tay: “Đừng vội, bản lãnh hạ độc của hai cô nương này rất cao, chúng ta không cẩn thận lại dính phải như chơi.”
Lương Cương đưa tiểu âm dương tam xoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-quan-song-hiep/37271/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.