Chạy được một lúc, Bạch Ngọc phải cõng ba người trêи lưng, dần dần không thể chịu nổi. Triệu Quan nghe thấy sau lưng có tiếng vó ngựa, biết rằng bọn Đại Hắc Thiên đang đuổi tới, trong lòng nóng nảy, giục: “Chân nhi, lần này muội phải nghe lời ta, đưa tỷ tỷ trốn đi, ta ở lại ngăn địch.”
Trần Như Chân nghẹn ngào: “Muội không chạy! Muội ở lại chết cùng huynh.”
Triệu Quan nói: “Nha đầu ngốc, muội phải cứu tỷ tỷ, nàng ta không muốn chết cùng ta. Hơn nữa chúng ta còn phải đưa tin đến cho Lăng đại hiệp, sao có thể cùng chết hết được?”
Trần Như Chân mím môi không đáp.
Triệu Quan thấy cô không đáp, cúi xuống hôn nhẹ lên trán: “Ngoan ngoãn nghe lời đi, huynh mới thương.” Gã chống tay nhảy xuống ngựa, thò tay vào ống tay áo, chuẩn bị sẵn sàng các loại độc vật nhất quyết tử chiến với Đại Hắc Thiên. Gã vừa xuống ngựa liền nhận ra đứng cũng không vững, nọc độc dơi sau lưng phát tác, không ngờ lại trúng độc nặng đến thế, đang thầm ân hận, chợt thấy dưới sườn thò ra một đôi tay đỡ lấy mình, quay lại nhìn, chính thị Trần Như Chân. Cô mỉm cười: “Bạch Ngọc đưa tỷ tỷ đi rồi, chúng không thể đuổi kịp.”
Triệu Quan lắc đầu cười nhăn nhó: “Người muốn chết như muội, ta chưa từng thấy qua.” Thầm nghĩ: “Tiểu cô nương này coi chết như không, không chịu bỏ mình mà trốn, quả không thẹn là con gái Quan Trung đại hiệp.”
Đúng lúc đó, Đại Hắc Thiên cùng một đám lạt ma mặt đen cưỡi ngựa chạy tới, nhìn thấy hai người liền lớn tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-quan-song-hiep/37282/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.