Ba người đang gây loạn với nhau, chợt nghe có tiếng vó ngựa vang lên, hơn mười thớt ngựa phóng nhanh tới. Triệu Quan ngẩng đầu nhìn, từ xa đã thấy trêи lưng ngựa toàn là hồng y lạt ma, sắc mặt biến hẳn, kêu lên: “Là địch nhân, mau chạy thôi!”
Ba người nhảy lên mình ngựa, tiến vào bãi cỏ rậm ven đường, men theo con đường mòn thúc ngựa chạy thật nhanh một hồi lâu mới buông lỏng dây cương, hãm tốc độ lại.
Trần Như Chân hỏi: “Kẻ đến lợi hại lắm sao?”
Trần Nhược Mộng hừ lạnh: “Bất quá là hơn mười tên lạt ma, làm gì phải sợ đến mức ấy?”
Triệu Quan lắc đầu: “Hai vị không nghe thấy gì ư?”
Trần Như Chân lấy làm kỳ quái: “Nghe thấy gì?”
Triệu Quan đáp: “Một đàn đang bay tới, có vẻ rất đông.”
Hai tỷ muội đều lạnh người. Trần Nhược Mộng hỏi: “Cái gì mà một đàn đang bay tới?”
Thần thái Triệu Quan ngưng trọng, đáp: “Tại hạ cũng không biết. Nghe tiếng động dường như là chim chóc, nhưng tại hạ ngửi thấy mùi máu, chắc không phải là chim.”
Lúc đó trời chuyển thành u ám, Trần Như Chân ngẩng nhìn đoạn nói: “Sắp mưa thì phải?”
Triệu Quan giục: “Chúng ta mau tìm chỗ tránh mưa.”
Ba người giục ngựa, không lâu sau mưa đổ xuống khá nặng hạt, cả ba đều ướt nhẹp mình mẩy, đi qua một đoạn đường toàn bùn đất, trước mặt xuất hiện một căn nhà lớn tối om. Ba người không nghĩ ngợi gì, tiến qua cây cầu vào nhà. Căn nhà hình như hoang phế đã lâu, ba người vào trong, tìm một gian không đổ nát lắm. Chị em họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-quan-song-hiep/37283/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.