Từ thành phố T trở về, tôi lăn đùng ra ốm mấy ngày liền, thậm chí hai môn thi cuối kỳ một cũng làm qua loa cho xong trong lúc sốt cao hầm hập. Tuy đã truyền mất chai nước ở bệnh viện trường rồi nhưng sáng ra thân nhiệt lại tăng. Uống ít thuốc đã thấy đỡ hơn, hôm sau lại vẫn đâu vào đấy, bệnh tình thất thường như một cuộc chiến giằng co.
Duyệt Oánh thở vắn than dài:
- Cậu chẳng phải loại nghiêng nước nghiêng thành mà sao thân cậu lại đa sầu đa cảm đến thế?
Tôi đang cầm mộc cốc C sủi to đùng, vừa uống vừa bất lực phản bác:
- Tại năm hạn thôi, đa sầu đa cảm gì chứ!
Duyệt Oánh cười chế giễu:
- Được lắm, cậu cứ khen êm trời đẹp cảnh thu[1] nữa đi.
[1] Câu thơ trích trong bài thơ Thái tang tử của Tân Khí Tật, bản dịch của Nguyễn Chí Viễn.
Êm trời đẹp cảnh thu thì bây giờ đã sang dông mất rồi. Chỉ có đứa dở hơi như tôi mới phơi thân chịu cóng bên ngoài suốt nửa ngày trời nên bây giờ mới sốt đùng đùng. Tôi đi khám ở bệnh viện Số hai, bác sĩ kê đơn ba ngày truyền dịch. Đang lúc thử dị ứng thuốc, tôi nhận được tin nhắn của Lâm Tư Nhàn báo Tiêu Sơn đã đi học, bảo tôi không phải lo lắng nữa, bao giờ có dịp mọi người tụ tập một bữa. Lễ phép, lịch sự dường như đã là tác phong của Lâm Tư Nhàn. Cô ấy không đả động gì tới việc có phải tìm được Tiêu Sơn ở thành phố T hay không, mà tôi cũng không hỏi. Tôi thầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-son-mo-tuyet/289408/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.