Đến căn hộ của Phó Yên Văn, theo chỉ thị của ý thức, Nhiếp Hành Phong xuống xe, lúc đi vào trong căn hộ anh liếc qua đầu xe một cái, chỗ đậu là D – 4, giống nơi anh đậu xe lúc trước, chỗ đậu hai bên đều đã đầy, chỉ để lại một chỗ trống này, dường như đang đợi anh đến.
Vào khu nhà ở, Nhiếp Hành Phong nói: “Bảo vệ là một người đàn ông tóc bạc hơn sáu mươi tuổi.”
Trương Huyền nhìn về phía phòng bảo vệ, bảo vệ đúng lúc đứng lên, tướng mạo của ông ta giống hệt như Nhiếp Hành Phong nói, lại đi tiếp về phía trước đón cửa thang máy, Nhiếp Hành Phong nói: “Đi tháng máy là một đôi vợ chồng mang theo một bé gái, cô bé ôm một con gấu bông.”
Vừa dứt lời, cửa tháng máy liền mở ra trước mặt họ, đúng như Nhiếp Hành Phong nói, đôi vợ chồng trẻ mang theo một đứa trẻ ôm đồ chơi đi tới. Trương Huyền nhịn không được liếc mắt nhìn Nhiếp Hành Phong, vẻ mặt lạnh lùng của nam nhân chứng tỏ anh bắt đầu khẩn trương, họ đều biết đây không phải thời không họ tình cờ tiến vào, mà là họ đang tự mình mô phỏng lại sự kiện từng xảy ra hôm đó, để sự kiện một lần nữa tái hiện.
Điều này cũng chứng tỏ cuối cùng của cuối cùng, Nhiếp Hành Phong sẽ ngã lầu bị thương, sau đó sẽ thế nào đây?
Trương Huyền không biết, theo Nhiếp Hành Phong vào thang máy, nhìn ngón tay anh thuần thục ấn vào nút tầng mười sáu, đợi thang máy đi lên.
“Em sẽ không để anh bị thương hai lần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-chap-vi/984796/quyen-8-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.