Hai người lên xe, Trương Huyền nhìn ngôi nhà tọa lạc phía trước, than thở: “Ở đây hẳn là từng chết không ít người, cả bầu không khí cũng khiến người ta cảm thấy khó chịu, thật không biết Tạ Phi lấy tự tin ở đâu ra, dám nhận vụ làm ăn này.”
Nhiếp Hành Phong nhìn cậu một cái, nghĩ bụng cái loại tự tin này Trương Huyền chỉ có hơn chứ không có kém, cậu cũng có tư cách nói người ta?
Cũng may Trương Huyền không để ý anh đang suy nghĩ gì, tự nhủ: “Thì ra Ngân Mặc vì cứu anh mà bị thương, thảo nào gần đây đổi thành Ngân Bạch biến thành người… Căn nhà này thật cổ quái, cơ mà kính chiếu yêu còn cổ quái hơn. À, Chủ tịch, đưa em xem cái gương, để em nghiên cứu lai lịch của nó xem.”
Nhiếp Hành Phong không nói gì, cản lại tay Trương Huyền, giờ anh còn chưa xác định vừa rồi quay lại ký ức có phải do cái gương tạo thành hay không, thứ đồ quỷ dị này anh không muốn cho Trương Huyền chạm vào, để ngăn cậu lải nhải thêm, nói: “Tôi đang nghĩ, em tiến vào ký ức của tôi, có thể là đoạn từng trải qua kia có vài chỗ khiến tôi cảm thấy mơ hồ và hoang mang, nếu tôi vẫn cứ cân nhắc, thì rất dễ đưa em tiến vào.”
Lực chú ý của Trương Huyền thành công bị anh dẫn ra, suy nghĩ một chút, ha ha cười rộ lên: “Em phát hiện — một, Phó Yên Văn cảm thấy rất hứng thú với em, vẫn nghe em tọa đàm về thần quái suốt; hai, hắn cùng Tiêu Lan Thảo và Mã Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-chap-vi/984799/quyen-8-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.