Sau khi ăn xong hơi nghỉ ngơi một chút, hai người chuẩn bị hành trang xuất phát, Hamburger sớm không kịp đợi, bay vào trong xe đầu tiên, trên đường đến bệnh viện, Trương Huyền than thở: “May là hôm nay em rất có dự tính trước, đã ngủ cả buổi chiều ở cục cảnh sát, bằng không liều mạng thế này, nhất định sẽ mệt quá mà chết.”
“Vậy em có muốn nghỉ ngơi một chút không, đợi đến bệnh viện tôi gọi em?”
“Không cần.” Đối với Trương Huyền, so với cái chết, cậu còn chấp nhất giải câu đố hơn: “Chủ tịch kể chuyện đi, liên quan đến tiệm quan tài Tạ gia.”
“Đó là tiệm cũ hơn ba mươi năm trước, bởi xảy ra một loạt sự kiện mà bị ép phải đóng cửa, mấy năm trước lưu hành chuyện thần quái, đài truyền hình liền phát một vài truyền thuyết thành tuyển tập, tiệm Tạ gia cũng được ghi lại vào tuyển tập đó.”
Đó là chuyện trước khi Nhiếp Hành Phong quen Trương Huyền, lúc đó anh khịt mũi khinh thường mấy loại chuyện thần quái này, nhưng ông nội thích xem, anh liền xem cùng một chút, căn bản coi là tin tức thu hút giải trí, nên xem xong liền quẳng đi, hoàn toàn không để trong lòng, hôm qua ở Tạ gia anh lờ mờ cảm thấy có vấn đề, suy nghĩ rất lâu mới nhớ ra anh tiếp xúc với chuyện Tạ gia sớm nhất là ở chương trình thần quái.
Nhiếp Hành Phong sắp xếp tư liệu tìm được trong điện thoại di động, Trương Huyền vừa nghe anh kể vừa xem tư liệu, nhịn không được phát ra tiếng chậc chậc khen ngợi: “Chuyện thần quái rất mánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-chap-vi/984805/quyen-8-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.