Tiểu Khôi mở mắt, có một chớp mắt nó nghi ngờ hiện giờ mình đang ở nơi nào. Nó xoa xoa cái trán bị đụng đau, từ dưới đất bò dậy. Mùi vị chocolate trong miệng nhắc nhở nó, bọn chúng ăn kẹo Dung Dung cho, đang chơi trò chơi trong phòng sách của viện trưởng. Một mình nó chịu trách nhiệm bắt quỷ, nhưng nó chỉ lo ăn kẹo. Đếm tới một trăm thực ra tốn rất nhiều thời gian, đến khi nó vất vả đếm xong, định đi ra ngoài bắt quỷ, không biết ai đột nhiên xô cửa phòng, ván cửa đập vào đầu nó, sau đó nó bất tỉnh.
Rốt cuộc có phải thật sự hôn mê hay không, kỳ thực Tiểu Khôi cũng không dám khẳng định. Giờ nó chỉ muốn bắt ngay con quỷ cố ý đâm vào nó, để cho bọn nó biết, tuy nó nhỏ nhất, nhưng nó cũng không dễ bị bắt nạt.
Ôm đầu, Tiểu Khôi thở phì phì xông ra. Trên hàng lang chẳng có một ai, nó nhìn trái nhìn phải, chạy bừa sang một bên. Phía sau truyền đến tiếng bước chân, như có người đang chạy cùng với nó, bước chân cách ngày càng gần, cuối cùng người nọ vỗ lên vai nó.
“Bắt được cậu rồi.”
Giọng nói rất nhỏ không ngừng vọng lại bên tai, Tiểu Khôi quay đầu, phát hiện là Tiểu Trư. Tiểu Trư hơi cúi đầu, điều này làm cho lòng trắng mắt nó có vẻ nhiều hơn, bàn tay ấn mạnh xuống vai mình, tư thế chết cũng không chịu buông.
Tiểu Khôi bị nó túm đau, giơ tay đẩy nó ra, kêu lên: “Cậu nhầm rồi, tớ mới là người bắt quỷ, cậu vỗ tớ cũng chẳng ích gì.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-chap-vi/984957/quyen-11-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.