Không trùng hợp như vậy chứ? Không, không thể có khả năng trùng hợp như vậy, không thể nào ngay cả việc đối phương là người hay quỷ y cũng không phân biệt được.
Tự an ủi trong lòng như vậy, Chung Khôi còn muốn nhìn kỹ lại, đã bị cảnh sát giữ lấy ép đưa sang một bên, y không thể phản kháng, liền nảy ra ý nghĩ, kêu lên: “Hình như tôi quen ông ấy, để tôi đi qua xem một chút.”
“Làm sao cậu quen được?”
“Tôi hay tới cô nhi viện, thường hay ngồi xe mà.”
Cảnh sát vừa hỏi Chung Khôi đi tới thấp giọng nói với họ mấy câu, cảnh sát đang giữ Chung Khôi buông lỏng tay. Chung Khôi vòng qua đầu xe chạy sang bên chỗ ghế lái, ai ngờ cảnh tượng nhìn thấy một giây kế tiếp khiến y thiếu chút nữa ói ra, vội vàng bịt miệng, cho đỡ bị mất mặt.
Bất kể tài xế này có phải là người chở Chung Khôi hay không, y đều không thể nào nhận ra đối phương, bởi vì nửa bên mặt người đàn ông này bị đám quạ mổ, đã rữa nát khủng khiếp, một con mắt không còn, có nhiều chỗ còn lộ ra xương trắng, bên mặt không bị mổ cũng thối rữa, đừng nói Chung Khôi và tài xế chỉ đồng thành một con đường, dù là người quen của y, trong tình hình thế này y cũng chưa chắc có thể xác nhận được gì.
“Cậu nói cậu quen ông ta?”
Cảnh sát đội trưởng tiến đến cạnh Chung Khôi hỏi y, phản ứng của Chung Khôi là gập người thấp hơn. Y đang liều mạng kìm nén cảm giác buồn nôn, nhưng phản tác dụng, khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-chap-vi/984959/quyen-11-chuong-2-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.