Nghi ngờ của y rất nhanh đã được giải đáp, đi trên tấm ván gỗ dưới nền đất không bao xa, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng động, ngay sau đó eo bị chọc chọc. Chung Khôi quay đầu lại, nương theo ánh sáng lờ mờ, y phát hiện người chọc mình là Bé con, chẳng biết thằng bé xuất hiện từ lúc nào, đứng đằng sau y, vươn ngón tay chỉ về phía y, quả cầu lửa vẫn đi theo họ biến mất, khiến mọi thứ xung quanh đều tràn ngập không khí âm u lại quỷ dị.
Chung Khôi không có tự giác của kẻ làm quỷ cho lắm, tim y chịu đựng tốt hơn người bình thường rất nhiều, đầu tiên là giật mình, sau đó cúi người xuống, sờ sờ đầu Bé con, cười nói: “Nhóc quỷ con rốt cuộc đang làm gì? Trò trốn tìm không phải chơi như thế đâu.”
“Không phải chơi trốn tìm.”
Giọng nói quá nhỏ, để nghe rõ thằng bé nói gì, Chung Khôi khom lưng xuống thấp hơn, chợt nghe thấy Bé con dùng giọng nói nhỏ hơn khe khẽ nói: “Đây là bắt quỷ, không thể để quỷ bắt được.”
Nụ cười trên mặt Chung Khôi biến mất, y nhớ lại giấc mơ có một nửa là hồi ức vừa mới đây, một bàn tay nhỏ đặt lên vai y, giống như cách chơi trò bắt quỷ, không đợi y kịp phản ứng, y đã bị đẩy mạnh đi.
Thân thể trong nháy mắt mất đi thăng bằng, Chung Khôi theo lực đẩy lùi về phía sau, chợt nghe tiếng răng rắc vang lên liên tiếp ở bên tai, y theo tấm gỗ đứt vỡ rơi xuống, nhất thời bụi bặm cuốn lên, bao phủ chỗ y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-chap-vi/984961/quyen-11-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.