“Trương Huyền!”
Lúc bên tai vang lên tiếng hét to, Trương Huyền đang đắm chìm trong mộng đẹp của giấc ngủ lại. Trong mơ, cậu và chiêu tài miêu thân yêu nhà mình đang đánh nhau trên giường, thôi được rồi, nói là chơi trò tình yêu có lẽ chuẩn xác hơn. Cậu còn lấy tai mèo mình vừa mua được trên mạng đeo lên đầu chiêu tài miêu. Bởi vì Chủ tịch chơi oẳn tù tì thua, theo quy tắc của trò chơi, anh phải đeo tai mèo làm thú cưng của mình.
Ai ngờ lúc Nhiếp Hành Phong đang đeo tai mèo, nằm bò trên giường làm tư thế quỳ mọp của thú cưng, đợi cậu ân ái, thì tiếng rống rất không đúng lúc kia vang lên. Tiếng hét làm đau tai Trương Huyền, cậu giật mình, thế là tỉnh lại từ giấc mộng đẹp.
“Trương Huyền! Trương Huyền! Trương Huyền!”
Tiếng gọi còn quanh quẩn bên tai, đến mức cậu gần như cho là mình bị ù tai, gắng sức lắc đầu mấy cái, mới hất được tạp âm giống như ù tai ra xa.
Nhiếp Hành Phong đã đi từ sớm, Trương Huyền dạng bốn vó, một mình chiếm cứ toàn bộ chiếc giường king size, rèm cửa sổ trong phòng ngủ đóng chặt, nhưng đồng hồ ở tường đối diện đã cho biết thời gian không còn sớm. Sau khi thần trí từ từ thích ứng với hiện thực, miệng cậu méo mó, liền hiểu ra Chủ tịch đeo tai mèo kia chỉ xuất hiện trong cõi mơ mà thôi.
Đang mơ đến đoạn quan trọng, rốt cuộc tên khốn nào không biết thức thời đến làm phiền cậu? Trương Huyền nheo đôi mắt lam của mình lại, quyết định cho tên kia biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-chap-vi/984963/quyen-11-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.