Nhiếp Hành Phong đã nghĩ đến việc đi nhờ xe trước Trương Huyền một bước, ai ngờ đúng lúc anh đuổi theo chiếc xe, thì bên tai truyền đến tiếng gió thổi. Một bóng đen nhanh chóng vượt qua anh phóng về phía trước, ngay sau đó tiếng phanh xe chói tai vang lên. Kinh nghiệm nói cho anh biết, hiện giờ Trương Huyền chắc chắn đã nhào lên đầu xe người ta, đây là cách đón xe từ trước đến giờ cậu luôn thích dùng.
“Anh làm gì vậy? Không muốn sống nữa hả?”
Cửa xe mở ra, trong bóng tối vang lên tiếng đàn ông hốt hoảng gầm lên, người gặp phải tình huống này còn có thể giữ được bình tĩnh có lẽ không được mấy người. Để tránh sinh thêm thị phi, Nhiếp Hành Phong sải bước chạy lên, định xin lỗi trước khi Trương Huyền mở miệng, chỉ thấy Trương Huyền nhảy xuống khỏi xe, nụ cười trên mặt cứng lại, mắt đối mắt với người đàn ông mấy giây, sau đó kêu lên.
“Tô Dương!”
“Trương Huyền!”
Gần như cùng một lúc, người đàn ông cũng kêu lên thành tiếng, lại quay đầu nhìn Nhiếp Hành Phong, kêu tiếp: “Nhiếp tiên sinh, là các anh à?”
Người đàn ông chạng vạng đến thăm nhưng bị chặn ngoài cửa này chính là ký giả Tô Dương danh tiếng vượt trội. Nói đến Tô Dương, có thể tính là rất quen thuộc với Trương Huyền, từng liên hệ với nhau một vài lần để giải quyết các vụ án. Trong sự kiện tiệm quan tài Tạ gia, Tô Dương còn tá túc ở Trương gia một quãng thời gian. Có điều hai bên đều bề bộn nhiều việc, gần đây không làm sao liên lạc được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-chap-vi/984975/quyen-11-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.